Biển chiều quê sóng nhuộm trắng tâm tư
lòng đất mẹ cồn dâng khi biển đông thêm một lần sóng dậy
hòn trống mái đồi thông trầm mặc
cũng vời trông ngong ngóng đảo khơi.
Người hát khúc ruột rà với biển
bằng tấm lòng cháy bỏng hậu phương
bằng lá thư của mẹ già, vợ hiền tiếp sức
ngùn ngụt lửa sục sôi ánh mắt
chảy huyết quản Lạc Hồng giữ nước mấy ngàn năm.
Dõi xa xăm màu áo hải quân anh hoà với biển
Ngàn vạn vì sao chong mắt canh khuya
Vũ hội hoa đăng đêm trời đất giao hòa
cơn nóng lạnh lòng ta duềnh sóng
kén tằm bọc - tình yêu đất mẹ
phép nhiệm màu bắt quân cướp biển
vùi thây.