Ở đâu đó người ta găm những lời nói nhọn hơn cả đinh
Vào tim óc người khác
Rồi hả hê cùng ngôn từ tận diệt
Họ biết lấy gì lấp đầy phần nhân ái trống không
Ở đâu đó
Ta giăng bẫy chính mình giữa cõi mông lung
Mà không ngước lên vầng trăng thanh cao
đang nhìn ta nhếch mép…