"Số cô chẳng giàu thì nghèo"...
Lần đầu tiên tôi bị "thầy" bói rong "túm vía", ấy là tại phố Triệu Việt Vương, "phố cà-phê" của Hà Nội. Không chỉ mình tôi, cả một nhóm bạn cùng đi cũng đều bị "xem mặt bắt hình dong" và nghe thầy "phán" những điều na ná nhau.
"Thầy" là một người phụ nữ còn khá trẻ, trạc chừng 35 tuổi. Ấn tượng lớn nhất về "thầy" là áo quần lôi thôi lếch thếch, túi xách rất to. Đặc biệt, mắt của "thầy" được viền đi viền lại bằng một quầng chì đen đậm (chắc để tăng thêm phần ma quái!), nhưng hiệu quả hóa ra lại khiến thầy nhang nhác một diễn viên hóa trang dở sắp lên sân khấu tuồng. Cả nhóm sáu đứa đang uống nước ở vỉa hè cà-phê Thọ, thì "thầy" sà tới. Ban đầu là cúi xuống mặt tôi, "phán" một câu... xanh rờn: "Cái nhà cô này có cái tai hay nhỉ? Tai gì mà cứ quăn tít lên cứ như... tóc sấy không bằng. Số này thể nào cũng lấy được chồng giàu sang, phú quý phúc lộc hưởng cả đời không hết!". Người bạn đi cùng nháy nháy tôi, cười vẻ... cầu tài: "A! Bà chị đây là thầy bói Thủy đây mà. Hôm nào em chẳng đến đây, chẳng thấy mặt bà chị. Sao hôm nay cứ lờ tịt thằng em đi thế?"...
"Được nhời như cởi tấm lòng", người đàn bà tên Thủy quàng ngay một chiếc ghế nhựa bên cạnh, ngồi xuống. Qua lân la dò hỏi "bói ngược", tôi được biết chị tên thật là Nguyễn Thị Thủy, quê ở Hưng Yên. "Mấy năm đói kém mất mùa, ở quê nhà nhà ra tỉnh, người người ra tỉnh, đủ các ngành nghề gia truyền, cổ truyền đến... tự truyền như đi bán khoai lang luộc, hoa quả rong theo mùa, đa phần phụ nữ thì một gánh một gồng không "gồng siêu gánh mướn" cũng là nhặt hàng đồng nát làm lãi. "Thầy" yếu sức, cao vía, được bà cô nhập vào nên may mắn đoán biết cả tương lai, hậu vận của thiên hạ. Thôi thì dẫu "thiên cơ bất khả lộ" nhưng thầy cũng đành chấp nhận, trước là "hành đạo giúp người", tổn thọ đôi ba năm cũng chẳng sao, sau nữa là kiếm miếng cơm manh áo"... Nghe "thầy" nói, cả bọn cứ bấm bụng nhịn cười. "Thầy" Thủy còn cho biết cùng quê "thầy" hiện cũng có mấy người hành nghề bói rong khắp phố phường Hà Nội như thế này. "Nhưng họ không có may mắn biết trước được đạo trời của thiên hạ, nên đừng có dại mà xem họ, chỉ tốn tiền rước thiệt vào thân. Cứ xem thầy đây, có gì, lộc phúc họa tai chỉ cần ra Triệu Việt Vương thầy sẽ giải qua cầu lộc đắc lộc cầu tài đắc tài tai qua nạn khỏi....". Trước khi đi, "thầy" còn kịp ghé vào tai tôi mách nhỏ.
Xem ra, không chỉ có thương trường mới như "chiến trường", nghề bói rong cũng cạnh tranh nhau! Đã có sinh lợi, tất cạnh tranh cũng là lẽ thường. Tôi hỏi chị Tuyết, một người phụ nữ tầm ngoài bốn mươi, hành nghề này ở đất Hà Nội cũng được mươi năm "kể như là người đầu tiên", chị nhấn mạnh thêm đầy vẻ tự hào. Chị thành thật cho hay: "Thực ra, mình chẳng có bà cô bà bác nào nhập vào đâu. Đói thì đầu gối phải bò. Không biết làm gì thì nghĩ ra cái nghề này, kiếm ít đồng rau cháo qua ngày. Thiên hạ mười người thì ít ra cũng có vài ba người mê tín. Còn với những kẻ nhiều tiền ngồi hàng bia bọt, có dăm ba lời phán tốt đẹp, cho mấy nghìn bạc, kể như họ có mất gì đâu!". Thì ra, bí quyết của chị Tuyết và đa phần những người đi xem bói rong, chủ yếu trong số họ cũng là đàn bà (không hiểu sao rất ít thấy cánh mày râu gia nhập hàng ngũ "thầy" rong này?), là cứ thấy khách sang, đến ngọt nhạt "phán" những câu lời hay ý đẹp, rồi nhận mấy nghìn bạc xem như lộc góp chuyện làm quà. Vài lần mấy nghìn, đủ để cho họ trả tiền thuê nhà, cơm nước hàng ngày, còn lại để dành cũng thành "món".
"Số thầy thì để cho ruồi nó bâu"...
Nhìn chung, cuộc sống của những người phụ nữ suốt ngày lui tới các hàng bia bọt, cà-phê ấy cũng thật vất vả, nhọc nhằn. Họ không có thu nhập ổn định. Chủ yếu người được xem muốn trả bao nhiêu thì "tùy tâm, tùy lòng". Năm, mười nghìn hay ít hơn cũng phải nhận. Có hôm, gặp phải những gã say, xem xong còn nói tục, chửi bậy, trêu ghẹo, khiến "thầy" mất công, mất tiền. Buổi đấy, xem ra "thầy"... ra ngõ chưa đốt vía! May mắn lắm, mới có một vị "sộp" thưởng cho một khoản kha khá, nhưng chuyện đó cũng thật hiếm.
Lân la đến quán bia hơi Hải Xồm phố Tăng Bạt Hổ, vừa ngồi chưa ấm ghế, đã thấy một "thầy" lò dò hình dung phục sức y hệt người đàn bà đã gặp ở phố Triệu Việt Vương đến ngồi ghé cạnh. "Thầy" lật tay, xem mặt chán chê, cả bốn người đều được "phán" cho những câu nở mày nở mặt, nào là năm nay lên chức, người này tha hồ có người yêu, số này chẳng bao giờ khổ, năm nay thể nào cũng có lộc lớn... Anh P. nhà báo đi cùng thưởng cho thầy một tờ xanh (50.000 đồng) để xem thái độ thầy thế nào. "Thầy" hớn hở ra mặt, rút ra một tờ hai nghìn giúi lại vào tay, bảo: "Gửi bác lộc". Những người giữ xe ở phố bia hơi thì nhìn P. tủm tỉm cười và cho biết tại đây có hai "thầy" luân phiên nhau túc trực để "xem" vận hạn cho khách bia. Thầy nào cũng có "thâm niên" mấy năm rồi.
Bên cạnh những người phụ nữ đi xem bói rong ở các quán bia, hàng quán, chủ yếu đánh vào tâm lý vui chuyện, thích nghe những câu may mắn của các bậc mày râu mà kiếm tiền; những người này thì không phải vất vả mấy để suy nghĩ các câu khác nhau vì hầu hết đã có bài bản, còn có những "thầy" bói rong ở các cầu thang lên xuống chợ. Các bà nội trợ đến chợ Đồng Xuân, chợ Hôm... thường thấy có những người ngồi ngả nón, bên cạnh những hàng cân sức khỏe, và chào mời rành rọt: "Xem một quẻ lấy may đi cô!...". Thông thường các bà, các cô hay "máu mê" bói toán sẽ sà xuống ngay, với tâm lý "xem cho biết", hoặc "có mất mấy nghìn cũng chẳng đáng là bao", nên họ đã góp phần nuôi sống các "thầy" ngày ngày. Chỉ những hôm trời mưa ế khách thì các "thầy" mới tụm lại với nhau chơi tá lả, mạt chược..., và nói đủ những chuyện trên trời dưới đất. Lúc này, họ không còn "là thầy" được "bà, cô nhập" nữa, mà hiện nguyên là những người phụ nữ đáng thương và cũng đáng trách vì chẳng biết tự vươn lên bằng một ngành nghề lao động nào đó, dẫu mỗi người trong số họ đều có một cảnh đời, một số phận long đong vất vả như hàng trăm người phụ nữ khác phải lo toan cuộc sống gia đình. Cũng có người, tuy tỷ lệ rất ít, đã học hết bậc trung học phổ thông, nhưng không muốn làm ruộng, không muốn học tiếp thì bắt chước người cùng làng cùng xã ra thủ đô hành nghề mê tín dị đoan làm kế sinh nhai.
Khi được hỏi họ có suy nghĩ gì về việc làm này đa phần các vị "thầy" bói rong đều có câu trả lời giống nhau: "Chúng tôi chẳng làm hại ai cả!". Họ cho rằng những gì họ làm, tuy không ra "của cải" nhưng cũng không ảnh hưởng đến an ninh trật tự. Thiết nghĩ, điều mà họ khăng khăng ấy, một phần là do chưa được tuyên truyền, giáo dục đầy đủ, hai nữa, là do chúng ta chưa có biện pháp quản lý và xử lý thích đáng. Nếu cứ để tồn tại hiện tượng bói rong này trong thành phố, không những ảnh hưởng cảnh quan văn hóa của thủ đô, mà biết đâu, bắt đầu từ những chuyện vô thưởng vô phạt, từ những lời phán "phúc- họa, rủi-may", sẽ có nhiều người phải "tiền mất tật mang", phải lo lắng, xáo trộn đến đời sống của chính họ và những người chung quanh...