Khi nắng cuối hè đổ xuống những mái ngói rêu phong ở phố cổ Hội An (Đà Nẵng), sông Hoài vào mùa nước lặng. Là một nhánh của Thu Bồn, sông Hoài tích tụ nguồn phù sa, bền bỉ nghìn năm bồi đắp những ruộng lúa xanh mướt cùng các bãi bồi chuyên canh rau màu. Giữa nhịp sống du lịch sôi động, không gian ven sông còn góp phần gìn giữ mạch ngầm đời sống bản địa.
Tờ mờ sớm mùa hạ, khi phần lớn phố cổ chưa “thức giấc”, vùng ven sông phường Cẩm Nam đã rục rịch “chuyển mình”. Bước chân bà Nhơn (sinh năm 1966) gắn liền với bến bãi này đã nửa đời người. Trời lờ mờ sáng, bà cùng anh con trai cả chất cá đánh từ con sông quê, lên xe vượt đường dài ra chợ đầu mối ở Đà Nẵng để bán buôn cho kịp phiên sớm.
Chuyến chợ hằng ngày kết thúc vào khoảng 7 giờ 30 phút. Trên đường về, anh con dừng chân bên quán quen, gọi bát cháo thủ heo xơi cho ấm bụng. Nhờ những chuyến hàng tươi sống, gia đình bà Nhơn có cuộc sống ổn định.
Con trai út tên Phương đã tốt nghiệp đại học, sinh sống và lập nghiệp ở Hà Nội. Con dâu bà Nhơn mở một tiệm may áo dài ngay trung tâm phố cổ Hội An, hằng ngày bận rộn phục vụ khách du lịch. Mặc dù công cuộc mưu sinh không còn là gánh nặng, nhưng bà Nhơn vẫn theo đuổi cảnh chợ như thói quen từ hàng chục năm nay, khó mà bỏ được.
Ở thôn Thanh Nhĩ, phường Hội An Đông, ở giữa ngôi làng mà phần lớn người dân làm ruộng dựa vào lượng phù sa màu mỡ từ sông bồi đắp, gia đình ông Thành (sinh năm 1971) là hộ hiếm hoi giữ nghề chài lưới.
Từ bé, ông Thành đã theo cha đi thuyền. Ông bảo, sông Hoài có nhiều tôm cá hơn sông mẹ Thu Bồn, vì thế ông gắn bó với nghề chài lưới cho đến tận bây giờ. Từ tháng 8 đến tháng 12 là mùa bội thu của dân chài địa phương.
Những ngày này, dòng sông êm đềm và cũng là mùa thấp điểm. Tranh thủ ngày ít cá, ông Thành ở nhà trông cháu nội. Người đàn ông gầy gò, làn da rám nắng đẩy chiếc xe nôi đưa đứa trẻ dạo quanh con đường làng, bên những ruộng lúa xanh ngút ngàn.
Nghề đánh lưới cung cấp nguồn hàng cho sạp cá của vợ ông Thành ở chợ Hội An cách nhà 3km, nuôi lớn hai đứa con trưởng thành, yên bề gia thất. Được học hành đầy đủ, các con của ông Thành có công việc an nhàn, không ai theo nghiệp cha mẹ...
Sông Hoài không chỉ bao bọc người bản địa, mà còn là bến đỗ của nhiều người xa xứ. Anh Timmy, đến từ Singapore, trạc tuổi 40, là hàng xóm của ông Thành. Gắn bó với Việt Nam đã 7 năm, hầu hết thời gian anh chọn sống tại Hội An cùng chú chó nhỏ trong căn nhà thuê ven sông.
Hằng ngày, cứ sáng sớm và chiều muộn, anh lại đưa chú chó cưng dạo quanh bờ sông Hoài. Ban đầu, Timmy bị kẹt lại Việt Nam vì đại dịch Covid-19, nhưng trong khoảng thời gian đó, anh nhận thấy vẻ đẹp của con người, sự đoàn kết của cộng đồng cho nên quyết định ở lại lâu dài.
Timmy kể, ngày đầu anh đến đây với tâm thế là khách du lịch, nhưng giờ Hội An đã là quê hương thứ hai của anh, xác định gắn bó lâu dài. Mới đây, anh giới thiệu chỗ thuê xe máy điện uy tín cho đôi vợ chồng nghỉ dưỡng tại homestay cạnh nhà, chỉ cho họ những quán ăn mà người bản địa hay tới...
“Hai người khách đến từ Hà Nội, còn tôi giờ là người Hội An - chủ nhà mà, nên sẵn sàng giúp đỡ thôi”, Timmy hài hước chia sẻ.
Cách chỗ Timmy ở không xa, ngôi nhà thuê của Bình Lê (sinh năm 1989) cũng hướng mặt ra nhánh sông lộng gió. Là một người sinh ra và lớn lên ở Hà Nội, từng du học Anh và đang làm công nghệ thông tin cho một tập đoàn nước ngoài, cơ duyên đưa Bình Lê đến Hội An bắt đầu từ năm 2021.
Công việc làm tại nhà toàn thời gian giúp cô nhận ra mình cần một không gian sáng tạo với nhiều khí trời và gần gũi thiên nhiên. Từ những chuyến “đổi gió” ngắn ngày kéo dài dần thành vài tháng, đến năm 2022, cô quyết định chuyển hẳn vào đây sinh sống. Đến nay đã là năm thứ 5 cô gắn bó với ngôi nhà ven sông.
Bình Lê chia sẻ, dòng sông hiền hòa và bình yên đã mang lại một cuộc sống “đắt đỏ” về mặt tinh thần mà không phải người thành phố nào cũng có được. Những sáng đi bộ dọc bờ sông mát mẻ, những chiều tan làm ngồi ngắm hoàng hôn và nghe tiếng nước vỗ hiền hòa giúp Bình Lê tìm thấy sự cân bằng trong cuộc sống.
Thực tế, chính con người Hội An đã giúp một cô gái Hà Nội phố vốn được nuôi dạy từ bé là “không nói chuyện với người lạ” dần mở lòng. Khi nghe người dân bản địa trò chuyện và quen miệng dùng từ “Hội An mình”, Bình Lê nhận ra mình đã thuộc về nơi này.
Cô nhớ mãi mùa hè năm đầu tiên, khi một khách thuê nhà của anh chị chủ người gốc Hội An bỏ đi giữa đêm, quỵt hai tháng tiền nhà và tiền điện nước. Anh chủ ngồi ngoài hiên lặng lẽ hút thuốc, không giận mà buồn vì đã hết lòng hỗ trợ vị khách xa lạ. Sự nhân hậu ấy đã truyền cảm hứng sống và dẫn tới quyết định sẽ gắn bó nhiều năm ở Hội An của cô gái Hà Nội.
Sống bên bờ sông, Bình Lê cũng có nhiều trải nghiệm khi mùa lũ đổ về. Kỷ niệm năm đầu tiên đối mặt thiên tai ở phố Hội, là cô ra siêu thị mua đồ tươi sống tích trữ mà không nhận ra rằng khi bão vào sẽ mất điện, trong khi nhà cô chỉ có bếp từ. Kết quả là những ngày lũ ấy, cô phải sang ăn chực nhà anh chị chủ nhà. Lũ rút, trong lúc người lớn lo kê đồ, dọn bùn thì cô gái trẻ lại gia nhập cùng tụi trẻ con lội nước, ra đường bắt cá...
Anh Phương, con bà Nhơn, mặc dù ở Hà Nội vẫn lên các trang mạng xã hội kêu gọi hỗ trợ địa điểm cung cấp chỗ ở, thực phẩm, thuốc... trong mùa lũ lịch sử năm 2025 ở quê nhà. Nhà bà Nhơn từ đó trở thành một trong những “vệ tinh” để mọi người dù lạ hay quen ở phố Hội có thể tìm kiếm sự giúp đỡ trong tâm lũ.
Thực tế nhiều năm qua, nhịp sống du lịch đã phủ khắp ngõ ngách của phố cổ Hội An, khách đến rồi đi nườm nượp. Dù vậy, Hội An vẫn giữ được chất sống rất riêng, như làng Củi Lũ (phường Hội An Tây) - nơi những người thợ bản địa ngày ngày chế tác các sản phẩm thủ công từ gỗ, củi trôi dạt sau những trận lũ... Sông đem lại tôm cá, nhưng cũng có lúc giận dữ tràn nước vào ruộng vườn, đưa phù sa đến nhưng cũng cuốn trôi nhiều đồ đạc giá trị.
Mảnh sân nhỏ của xưởng bày biện hàng trăm thân gỗ mục xù xì khiến du khách ấn tượng. Các sản phẩm chế tác từ củi lũ giờ đã trở thành một thương hiệu du lịch nổi bật, giúp nghệ nhân bản địa có thu nhập ổn định và tạo nên một không gian văn hóa đặc trưng đầy hấp dẫn, cho thấy sự kiên cường của ý chí con người, trong khó khăn vẫn giữ được tinh thần lạc quan, vẫn tìm ra hướng thoát nghèo.
Sự phát triển của một đô thị di sản luôn cần bảo đảm sự cân bằng giữa bảo tồn giá trị nhân văn và khai thác kinh tế. Dưới góc độ của một người trẻ, Bình Lê chia sẻ về việc chính quyền Hội An (tỉnh Quảng Nam trước đây, nay là thành phố Đà Nẵng) từ lâu đã thực hiện hiệu quả việc bảo tồn di sản văn hóa địa phương, đồng thời phát triển du lịch bền vững.
Chính quyền thành lập các hội, nhóm hoạt động theo ngành nghề (như hội ghe thuyền, hiệp hội taxi...) để bảo đảm công bằng và bình ổn giá. Các hoạt động chèo kéo hay lừa đảo khách du lịch đều bị xử lý triệt để, hợp tình người và hợp với bản chất người Hội An-chân tình, hiền hậu.
Những người mới hay cũ đều hằng ngày cùng xây dựng, vun đắp cộng đồng kiên cường bám sông, bám bãi, tiếp tục bồi đắp những giá trị bền vững, hấp dẫn du khách xa gần tìm đến và gắn bó dài lâu với mảnh đất Hoài Phố xưa và nay.