Chớp sáng lóa, xé rách màn đêm đen dày. Ông nghiêng vai che bớt mưa cho nó. Nhưng vẫn cố tình để cho bụi mưa, hơi mưa và mùi mưa thấm dần vào da thịt non nớt của con bé. Mới hơn một năm tuổi, lần đầu nó được nghe tiếng mưa rào rào trên mái tôn, được thấy ánh chớp, được xòe năm ngón tay như búp măng hứng những hạt mưa li ti. Mưa dữ dội, xối xả. Ngỡ tưởng, bao nhiêu nước tích tụ, gom góp từ bao năm, trút cả xuống cho hả. Mưa mỗi lúc mỗi to, mà không hết nước. Thoạt đầu mưa, con bé run rẩy sợ. Giờ thì nó thích thú, nhoài ra với những hạt mưa. Nhìn vào đôi mắt tròn xoe, trong vắt như nước mưa, tự dưng ông ứa nước mắt. Chẳng phải là con bé nép vào ông, mà chính là ông nép vào nó, được nó che chở. Như một người già cô đơn, một mình bơ vơ cuối đường đời, bỗng tìm được một tán cây nhỏ, trú mưa...
Cái cảm giác trống rỗng này, thường ập đến trong ông, mỗi khi trời đổ mưa. Một đời người đi qua bao cơn mưa, thấm bao nhiêu hạt mưa, từ thuở thơ ấu? Từ khi chập chững những bước đi đầu đời, tấm lưng gầy guộc của mẹ đã che chắn những hạt mưa phùn cuối đông. Soi vào mắt con bé, ông như thấy lại mình nằm trong lòng mẹ hớp từng giọt sữa gần cạn kiệt, lẫn cả mồ hôi và những hạt mưa thấm vào vòm ngực teo tóp. Từ khi biết nhớ, biết thương, biết đứng ngoài mái hiên ngóng chờ mẹ, liêu xiêu tấm thân còm cõi, đội mưa, lặn lội đong gạo về nuôi con, những giọt nước mắt trên má, ngỡ như mưa không bao giờ ngớt, che mờ bóng mẹ. Có những đêm, gối đầu trên tay mẹ, lắng nghe những giọt mưa tí tách, từ mái ngói dột, rỏ xuống sát lưng mẹ. Bên con nằm khô ráo, ấm yên, bên mẹ nằm ướt lạnh, trống trơ. Những cơn mưa dai dẳng, phũ phàng bám theo suốt tháng năm, đêm ngày cuộc đời mẹ, như kiếp người phận nghèo bây giờ, mà ông thường vẫn gặp hằng ngày. Vẫn là những chiếc đòn gánh tre chín rạn hai vai, trĩu nặng rau dưa, củ quả. Vẫn sùm sụp những chiếc nón che khuất những gương mặt dãi dầu mưa nắng, những chiếc áo mưa, tấm ni-lông mỏng manh không thể ngăn nổi những trận mưa trắng trời, trắng đất, trắng bệch mặt người. Cứ tưởng, sau những mùa mưa sẽ rửa sạch mọi bụi bặm, mọi nhếch nhác và lam lũ, sẽ cuốn trôi hết mọi khốn khó, cơ cực kiếp người. Hóa ra, cơn mưa từ thuở bé vẫn chưa ngớt tạnh, mà còn kéo dài tới tận giờ. Mà không biết đến bao giờ mới ngừng. Con bé đã thiếp ngủ, ngả đầu trên vai ông. Tiếng mưa đều đều, hơi mưa dìu dịu ru nó vào giấc say. Xa xa có tiếng chuông chùa vọng lại, từ đâu. Lọc trong làn mưa trong lành, từng tiếng chuông, như từng giọt âm thanh tròn đầy, ấm vang như thể từ thinh không rơi xuống, theo mưa. Tiếng chuông lắng sâu trong đáy lòng ông, cũng như bao nhiêu hạt mưa đã thấm ngấm suốt cuộc đời và lắng đọng mãi trong ký ức. Cõi người nhiều nỗi cay đắng, cõi người còn phải hứng chịu bao nhiêu cơn mưa như thế này, ai biết được. Cho nên, ông muốn để con bé thấm hơi mưa, bụi mưa ngay từ trong vòng tay mình. Bởi vì, cuộc đời dài rộng ở phía trước, đâu chỉ toàn nắng đẹp và trải đầy hoa. Như ông, không sống được mấy ngày vui, vui thật, vui trọn vẹn. Ðang đứng đây nhưng tâm hồn, trái tim như hòa tan vào mưa tự lâu rồi. Chơ vơ, cô độc. Sau này, lớn lên, biết yêu thương, con bé cũng sẽ phải dấn thân vào những cơn mưa, không thể né tránh được. Những hạt mưa sẽ thấm ngấm, tẩy rửa, lọc trong bụi bặm cùng những vẩn đục của cuộc đời.
Tự mình ngậm ngùi với mình, ứa lệ với riêng mình. Ông không thể che chở cho con bé suốt đời. Nhưng ông tin, những giọt mưa này sẽ thẩm thấu dần vào trong máu thịt non nớt, đọng lại mãi, trong vắt, tinh khiết.