Ở những đô thị lớn, đất chật người đông như Hà Nội, phần lớn trẻ em sau giờ học bị “giam” trong bốn bức tường. Những khoảng không gian rộng rãi với những trò chơi đơn giản như cầu trượt, xích đu... cũng là thứ mà nhiều em mơ ước. Thỉnh thoảng lắm các em mới được cha mẹ đưa đi vườn hoa, công viên. Nhiều em suốt ngày làm bạn với điện thoại thông minh, trò chơi điện tử, dẫn đến bệnh cận thị, tinh thần, thể chất phát triển thiếu cân đối. Hai bạn trẻ Chu Kim Đức và Nguyễn Tiêu Quốc Đạt cùng chung ý tưởng tạo ra những không gian cho trẻ em. Nhưng phải đến khi gặp bà G.Han-xen – người Mỹ, ý tưởng này dần trở thành hiện thực khi bà G.Han-xen hướng dẫn cách thức để có thể tạo sân chơi, đồng thời hỗ trợ kinh phí thực hiện. Nhóm Think
Playgrounds đã ra đời.
Làm thế nào để tạo ra những sân chơi trong điều kiện mọi không gian của thành phố đều chật hẹp và bị chiếm dụng là điều rất khó. Chỉ còn cách tận dụng những không gian xen kẹt hiếm hoi, rồi cùng những người dân tâm huyết tạo nên những không gian vui chơi công cộng cho trẻ em. Ai cũng hiểu việc này không đơn giản, khi đụng chạm đến quyền lợi của nhiều người. Khi chưa tìm được sự hỗ trợ của cộng đồng, Think Playgrounds đã có sáng kiến xây dựng sân chơi nhỏ cho trẻ em ở bãi giữa sông Hồng. Cha mẹ các em ở đây là những người tạm cư, lên Hà Nội kiếm sống, nhưng các em cũng cần có chỗ chơi, để không tham gia vào những trò chơi nguy hiểm bên dòng sông Hồng hung dữ. Với hơn 10 triệu đồng từ sự giúp đỡ của các nhà hảo tâm và số tiền do chính các bạn đóng góp, một sân chơi nhỏ đã được tạo ra, đem lại không gian cho trẻ em bãi sông. Những đứa trẻ vốn chỉ quen với bãi ngô, ruộng lạc, với những trò bơi lội nguy hiểm, đón nhận sân chơi trong niềm vui khôn xiết.
Thành công của dự án này đã “kích hoạt” một loạt dự án khác. Nhóm Nghĩ về sân chơi trong thành phố tìm kiếm thêm các vật liệu khác nhau để có thể tạo ra những dụng cụ vui chơi rẻ tiền, an toàn mà vẫn hấp dẫn. Tiêu chí tạo những sân chơi là tiết kiệm nhất, an toàn nhất. Nhờ sự sáng tạo của những kiến trúc sư, những chiếc lốp xe được “hoán cải” thành xích đu. Những tấm gỗ kê hàng cũ được nhổ đinh, mài nhẵn, đóng thành nhiều món đồ chơi khác nhau, như bập bênh, hay thành chiếc “tường” gỗ giúp trẻ em có thể leo trèo mà không gặp nguy hiểm... Ngoài sự ủng hộ của các nhà hảo tâm, chính người dân ở các nơi được cải tạo sân cũng tham gia quyên góp. Toàn bộ phần thi công do Nhóm đảm nhận. Hàng loạt sân chơi đã hoàn thiện và đi vào sử dụng chỉ một năm kể từ ngày Nhóm ra đời (vào tháng 5-2014). Có thể kể đến những sân chơi như: sân chơi Khu tập thể Bộ Thủy sản (ngõ 20, phố Nguyễn Công Hoan), sân chơi Tuệ Viên (phường Cự Khối, quận Long Biên), sân chơi ở phường Phương Mai (quận Đống Đa)... Ngoài ra, Nhóm còn xây dựng được một số sân chơi ở các địa phương khác, đáng kể nhất là xây một sân chơi trên đảo tiền tiêu Lý Sơn (tỉnh Quảng Ngãi).
Việc đòi lại những không gian vui chơi cho trẻ em trong diện tích công cộng tưởng chừng rất khó, nhưng nhờ sự phối hợp cùng cộng đồng dân cư sở tại, sự việc trở nên đơn giản hơn. Việc xây dựng Khu tập thể Bộ Thủy sản (ngõ 20, phố Nguyễn Công Hoan) là một thí dụ. Khu tập thể này có một sân chơi rộng chừng 150 m2. Như mọi sân chơi khác, nó bị chiếm dụng từ lâu. Trong đó, có một quán phở đã “ngự” tại đây 20 năm. Mọi người trong khu tập thể đều thấy trẻ con thiếu chỗ chơi. Nhưng không ai nghĩ đến chuyện “giành lại” sân chơi cho bọn trẻ. Khi lãnh đạo khu dân cư biết đến mô hình tạo sân chơi bằng vật liệu giá rẻ của nhóm Think Playgrounds, các bác đã triệu tập một cuộc họp và thống nhất sẽ giành lại sân chơi cho các em. Sau đó liên lạc với Think Playground để thiết kế, xây dựng các loại thiết bị vui chơi phù hợp. Khi cả tổ dân phố cùng đồng lòng, cử đại diện đến thuyết phục, chủ quán phở đồng ý dọn hàng vào trong nhà, trả lại không gian cho
tập thể. Nhiệm vụ “giải phóng mặt bằng” đã xong, nhóm Think Playgrounds bắt tay vào thi công. Sau một tháng, một sân chơi đơn giản, nhưng như là “trong mơ” với bọn trẻ khu tập thể được khánh thành. Tổng chi phí hết hơn 10 triệu đồng. Người dân khu tập thể rất vui, vì thành quả đó có sự góp sức của chính họ. Nhiều người bảo số tiền tham gia đóng góp chỉ bằng một buổi bọn trẻ đi chơi, nhưng có bao nhiêu lợi ích. Tương tự như thế, chính lãnh đạo và nhân dân địa phương là nòng cốt trong việc đòi lại không gian chung quanh để có thể tạo lập một sân chơi tại tổ 30 phường Phương Mai. Có những lúc xảy ra xung đột lợi ích gay gắt với những đối tượng chiếm dụng. Nhưng đại diện tổ dân phố cùng những kiến trúc sư trẻ với quyết tâm và lòng kiên trì đã thành công.
Hà Nội không thiếu đất xen kẹt trong các khu dân cư, không thiếu các khu vực vốn được thiết kế làm sân chơi cho trẻ em, nhất là ở những khu tập thể cũ, nhưng phần lớn chúng đang bị chiếm dụng. Việc có lấy lại được hay không, phụ thuộc rất nhiều vào lãnh đạo chính quyền, đoàn thể và người dân ở chính các địa phương ấy. Nếu mọi người cùng nghĩ về những sân chơi, nghĩ về quyền lợi của trẻ em, thì việc tạo thêm nhiều sân chơi cho trẻ em trong thành phố không còn là việc khó.
Giang Nam