Kiến trúc cổ Việt Nam, trải dài từ bắc tới nam với những nét đặc trưng riêng trong tạo hình, đã để lại cho dân tộc ta một kho tàng hiện vật phong phú, mang dấu ấn đậm nét minh chứng cho sự sáng tạo độc đáo trong lao động nghệ thuật của cha ông. Song nhiều chùa chiền, đình đền, miếu thờ có tuổi thọ nhiều thế kỷ, đến nay đã không còn giữ được những kiến trúc truyền thống mà trở nên lai tạp.
Cần khẳng định rằng, trên thực tế, đa phần các hành động tu bổ, tôn tạo hay cung tiến hiện vật cho di tích đều xuất phát từ cái "tâm". Nhưng nếu cái "tâm" dựa trên sự thiếu hiểu biết, thiếu ý thức ứng xử với di sản thì lại trở thành sự hủy hoại di sản, hủy hoại những giá trị thẩm mỹ dân tộc.
Không thể đổ lỗi hoàn toàn cho người dân hay những người trông coi di sản, di tích, bởi để xảy ra những sự việc đáng tiếc nêu trên có phần trách nhiệm không nhỏ của chính quyền và cơ quan quản lý di tích, di sản. Cũng do sự buông lỏng quản lý cho nên tình trạng "cha chung không ai khóc" vẫn diễn ra. Nhiều người là cán bộ quản lý di sản nhưng không thật sự hiểu về di sản, nhiều lúc còn vô cảm, thiếu quan tâm, kiểm tra, đôn đốc, dẫn đến việc đã rồi, báo chí phản ánh, người dân phản ánh mới "té ngửa" biết chuyện.
Nâng cao hiểu biết và ý thức tuân thủ pháp luật, chuyên môn hóa trong thực thi và bảo tồn di sản đã được đề cập nhiều, song tình trạng xâm hại di tích vẫn diễn ra, chứng tỏ Luật Di sản còn chưa đến được với người dân và những người được giao trách nhiệm trông coi di sản. Thiết nghĩ, việc cần làm ngay là cơ quan chủ quản về văn hóa phải có bổ sung quy định chặt chẽ về việc cúng tiến hiện vật, thay đổi hiện trạng quần thể di tích bên cạnh tuyên truyền, phổ biến Luật Di sản, đưa Luật Di sản vào trong các trường học, tổ chức các lớp học ở cấp cơ sở...
Ngoài kiểm kê di tích, cần mở các khóa đào tạo, nâng cao nhận thức về công tác bảo tồn, trùng tu di tích cho các cán bộ quản lý và những người trông coi di tích, di sản. Các cơ quan quản lý văn hóa cũng cần nghiên cứu và áp dụng mô hình quản lý di tích với sự phối hợp chặt chẽ giữa người dân và chính quyền. Bởi chỉ khi nào, cả chính quyền và người dân cùng tham gia quản lý, bảo tồn di tích, di sản và cùng khai thác di sản đúng cách, đúng mục đích thì khi đó di tích, di sản mới được bảo tồn và phát huy đúng giá trị.