Trong bối cảnh quỹ đất trên mặt đất gần như cạn kiệt, mở rộng đô thị theo chiều ngang không còn nhiều dư địa, việc khai thác không gian dưới lòng đất được xem là hướng đi tất yếu. Không gian ngầm, vì thế, không chỉ đơn thuần là giải pháp kỹ thuật, mà đang dần trở thành một cấu phần quan trọng trong chiến lược phát triển đô thị bền vững của thành phố.
NHIỀU DỰ ÁN DANG DỞ VÌ THIẾU ĐỒNG BỘ
Trên thực tế, câu chuyện về không gian ngầm đã được đặt ra từ hơn 15 năm trước trong các đồ án quy hoạch. Tuy nhiên, suốt một thời gian dài, việc triển khai còn rời rạc, manh mún, thiếu một tầm nhìn tổng thể. Các dự án ngầm chủ yếu xuất hiện đơn lẻ, chưa gắn kết chặt chẽ với hệ thống giao thông công cộng, cũng chưa được đặt trong một “hệ sinh thái” không gian ngầm hoàn chỉnh.
Hệ quả của cách tiếp cận này sớm bộc lộ. Khi nhu cầu giao thông tĩnh tại khu vực trung tâm trở nên cấp bách, hàng loạt dự án bãi đỗ xe ngầm được đề xuất và kỳ vọng sẽ giải tỏa áp lực cho mặt đất. Tuy nhiên, sau hơn một thập niên, phần lớn các dự án này đều rơi vào cảnh dang dở. Đơn cử, dự án bãi đỗ xe ngầm tại công viên Lê Văn Tám, từng được xem là mô hình thí điểm lớn nhất với tổng vốn đầu tư hơn 1.700 tỷ đồng, quy mô bốn tầng hầm, sức chứa hơn 2.000 xe máy và gần 1.300 ô-tô đã phải chấm dứt vào năm 2020 sau 10 năm triển khai không thành công. Tương tự, các dự án tại sân vận động Hoa Lư và công viên Tao Đàn cũng lần lượt “khép lại” vì chậm tiến độ, vướng thủ tục và khó khăn về hiệu quả đầu tư.
Nhiều chuyên gia cho rằng, nguyên nhân không chỉ nằm ở năng lực nhà đầu tư hay cơ chế BOT, mà sâu xa hơn là do tư duy phát triển chưa đúng bản chất. Khi không gian ngầm chỉ được nhìn nhận như một bãi đỗ xe đơn lẻ, thiếu kết nối với hệ thống metro, trung tâm thương mại, không gian công cộng, thì hiệu quả khai thác khó có thể bền vững.
Một bước ngoặt quan trọng trong nhận thức về không gian ngầm của Thành phố Hồ Chí Minh đến từ sự hình thành hệ thống metro. Ngày 9/3/2025, tuyến Metro số 1 (Bến Thành- Suối Tiên) chính thức vận hành, người dân lần đầu được tiếp cận một “thế giới ngầm” hiện đại, quy củ ngay dưới lòng thành phố. Các nhà ga ngầm như Bến Thành, Nhà hát Thành phố, Ba Son không chỉ là điểm trung chuyển giao thông, mà còn mở ra cách nhìn hoàn toàn mới về tổ chức không gian đô thị. Ở độ sâu hơn 30m, một hệ thống hạ tầng hiện đại, thông suốt, tiện nghi đã được hình thành, điều mà trước đây nhiều người khó hình dung. Đáng chú ý, ga trung tâm Bến Thành được quy hoạch trở thành “trái tim” của mạng lưới metro, nơi hội tụ các tuyến metro trong tương lai. Không gian ngầm tại đây không chỉ phục vụ giao thông, mà còn được định hướng kết nối thương mại, dịch vụ, đi bộ ngầm, tạo thành một trung tâm đa chức năng dưới lòng đất.
GIẤC MƠ VỀ MỘT HỆ SINH THÁI DƯỚI LÒNG ĐẤT
Cùng với hệ thống metro, các dự án công trình công cộng mới cũng cho thấy sự thay đổi rõ nét trong cách tiếp cận. Dự án Nhà Văn hóa Thanh niên Thành phố Hồ Chí Minh với bốn tầng hầm và hơn 778 chỗ đỗ xe, không chỉ giải quyết nhu cầu nội bộ mà còn dành gần một nửa công suất cho cộng đồng chung quanh, đồng thời tính đến khả năng kết nối với các ga metro trong tương lai. Đây là minh chứng cho tư duy tích hợp, thay vì phát triển ngầm đơn lẻ như trước.
Tuy vậy, phía sau những tín hiệu tích cực vẫn là hàng loạt “điểm nghẽn” mang tính hệ thống. Thành phố Hồ Chí Minh hiện vẫn thiếu một cơ sở dữ liệu đồng bộ về công trình ngầm. Dữ liệu phân tán ở nhiều ngành, được xây dựng qua nhiều giai đoạn lịch sử, thiếu khảo sát địa chất, thủy văn đầy đủ khiến không ít dự án gặp vướng mắc ngay từ khâu thiết kế, thậm chí phải điều chỉnh hoặc dừng triển khai. Những hạn chế này đã được chỉ ra rõ trong các báo cáo của Ủy ban nhân dân thành phố: Quy hoạch không gian ngầm mới chỉ dừng ở mức định hướng sơ bộ, thiếu phân vùng chức năng cụ thể và dự báo nhu cầu dài hạn.
Trong bối cảnh đó, Quyết định số 1125/QĐ-TTg phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch chung Thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2040, tầm nhìn 2060 được xem là “cú huých” quan trọng. Lần đầu tiên, không gian ngầm được xác định phát triển trên phạm vi toàn thành phố, gắn chặt với giao thông công cộng, bãi đỗ xe, hầm đi bộ, hạ tầng kỹ thuật và cả công trình điều tiết nước chống ngập. Quan trọng hơn, quy hoạch này khẳng định một tư duy mới: Đô thị hiện đại là đô thị đa tầng, trong đó tầng ngầm là “ranh giới phát triển cuối cùng”. Theo kinh nghiệm quốc tế, các đô thị lớn thường có 20-25% số công trình xây dựng nằm dưới mặt đất, con số cho thấy dư địa rất lớn cho Thành phố Hồ Chí Minh nếu đi đúng hướng.
Các chuyên gia nhận định: Phát triển không gian ngầm không chỉ là bài toán hạ tầng, mà còn là thước đo cho tư duy quy hoạch và năng lực quản trị đô thị. Tiến sĩ, Kiến trúc sư Ngô Viết Nam Sơn cho rằng: Muốn hình thành một “thế giới ngầm” đúng nghĩa, thành phố cần tính toán việc kết nối tầng hầm của các công trình tư nhân vào không gian ngầm công cộng, tạo ra mạng lưới liên thông thay vì các khối riêng lẻ. Còn Tiến sĩ Phạm Viết Thuận nhấn mạnh: Nếu được tổ chức bài bản, không gian ngầm không chỉ giải quyết giao thông tĩnh mà còn tạo ra động lực phát triển kinh tế mới, nâng tầm hình ảnh và sức cạnh tranh của thành phố. Cùng với đó, thành phố cần thực hiện việc tạo các dữ liệu đầy đủ, khảo sát kỹ lưỡng và lựa chọn nhà đầu tư có tầm nhìn dài hạn.
Từ những dự án dang dở trong quá khứ đến các tín hiệu tích cực hiện nay, có thể thấy không gian ngầm đang dần được nhìn nhận đúng vị trí trong chiến lược phát triển Thành phố Hồ Chí Minh. Con đường phía trước vẫn còn nhiều thách thức, nhưng nếu thành phố kiên định với tư duy tích hợp, đồng bộ và dài hạn, thì “thế giới dưới lòng đất” không chỉ là lời giải cho bài toán hạ tầng, mà còn là nền tảng để thành phố vươn lên trở thành một siêu đô thị hiện đại, bền vững của khu vực.