Tái thiết di sản công nghiệp

Hà Nội đang chuẩn bị di dời hàng loạt nhà máy cũ trong nội đô. Ðây là cơ hội để thành phố vừa giữ lại được những giá trị lịch sử, di sản của những nhà máy cũ, đồng thời, tạo ra những giá trị mới về kinh tế, văn hóa thông qua hoạt động tái thiết.
Các hoạt động văn hóa, nghệ thuật tại không gian 282 Design, một điển hình cho thành công của tái thiết di sản công nghiệp trên địa bàn Hà Nội.
Các hoạt động văn hóa, nghệ thuật tại không gian 282 Design, một điển hình cho thành công của tái thiết di sản công nghiệp trên địa bàn Hà Nội.

Tại kỳ họp thứ 7 diễn ra vào tháng 7/2022, với 100% đại biểu có mặt tán thành, Hội đồng nhân dân TP Hà Nội khóa 16 đã thông qua Nghị quyết số 17/NQ-HÐND về danh mục nhà, đất phải di dời theo quy hoạch trên địa bàn thành phố Hà Nội (đợt 1). Trong đó, có những cơ sở công nghiệp như: Nhà máy Bia Hà Nội (phố Hoàng Hoa Thám, quận Ba Ðình), Công ty Thuốc lá Thăng Long (đường Nguyễn Trãi, quận Thanh Xuân); Nhà máy Xe lửa Gia Lâm (phố Nguyễn Văn Cừ, quận Long Biên)... Cùng với đó, từ lâu, thành phố đã có chủ trương không xây nhà cao tầng, mà tập trung phát triển hạ tầng xã hội, công trình công cộng tại các cơ sở công nghiệp phải di dời. Việc di dời các nhà máy, xí nghiệp cũ nhận được sự kỳ vọng lớn của nhân dân Thủ đô.

Dù các nhà máy, xí nghiệp được hình thành trong bối cảnh khác nhau, sản xuất những mặt hàng khác nhau, nhưng đặc điểm chung của nhiều nhà máy, xí nghiệp được di dời theo Nghị quyết số 17/NQ-HÐND là chúng tồn tại qua nhiều thập kỷ và gắn bó với người dân Hà Nội. Ðiển hình như Nhà máy Bia Hà Nội được xây dựng từ năm 1890, đến nay đã có lịch sử 132 năm. Sản phẩm bia Hà Nội với nhiều thương hiệu khác nhau, trong đó bia hơi Hà Nội đã trở thành một nét sinh hoạt của người Hà Nội. Mặt khác, dây chuyền sản xuất bia tại đây cũng là một điển hình trong ngành công nghiệp sản xuất đồ uống. Người Hà Nội sẽ rất nhớ nếu một ngày nào đó không còn nhà máy này. Trong khi đó, Nhà máy Thuốc lá Thăng Long, Nhà máy Xe lửa Gia Lâm lại được nhớ đến như những công trình tiêu biểu của thời kỳ xây dựng xã hội chủ nghĩa ở miền bắc. Trong khoảng gần 50 năm trở lại đây, thay vì xóa bỏ những nhà máy, xí nghiệp cũ, xu hướng chủ đạo ở nhiều quốc gia là nhìn nhận nó như một di sản công nghiệp, di sản đô thị và tái thiết thành những không gian mới, vừa có giá trị văn hóa, vừa đem lại giá trị kinh tế. Thậm chí, tại châu Âu, di sản công nghiệp được coi là yếu tố then chốt của sự phát triển bền vững về lãnh thổ, kinh tế, xã hội và đóng góp đáng kể vào sự thịnh vượng đất nước.

Tại chuỗi Hội thảo "Tái thiết di sản công nghiệp 2022-Ðổi mới và Bền vững" được tổ chức bởi Quỹ Văn hóa Pháp Ðức, Viện Goethe, Viện Pháp, Ðại sứ quán Hà Lan, Hội đồng Anh Việt Nam, Văn phòng UNESCO tại Việt Nam... cùng một số đơn vị phía Việt Nam, các chuyên gia đã đưa ra nhiều đề xuất, giới thiệu nhiều mô hình tái thiết thú vị, phù hợp với điều kiện của Hà Nội. Một thí dụ điển hình cho mô hình chuyển đổi sáng tạo này là khu phức hợp văn hóa Friche La Belle De Mai tái thiết từ nhà máy thuốc lá SEITA (Pháp). Từ năm 1991 đến năm 2000, nhà máy được chuyển đổi thành khu phức hợp văn hóa với không gian công cộng rộng 45.000m2 bao gồm năm không gian biểu diễn, sân chơi, không gian thể thao, nhà hàng, hiệu sách, 2.400m2 không gian triển lãm và một tầng mái rộng 8.000m2. Hiện tại La Friche cung cấp không gian làm việc cho khoảng 350 nghệ sĩ, nhà sản xuất và nhân viên mỗi ngày. Ðây cũng là địa điểm biểu diễn công cộng. Mỗi năm, không gian này thu hút 450.000 du khách. Trưởng nhóm thiết kế của Công ty Except Integrated Sustainability (Hà Lan) Emma Westerduin cho biết: "Việc tái thiết kho tàu cũ nát của đường sắt Hà Lan thành không gian làm việc Utrecht Community (Uco) đã cung cấp nơi làm việc, hội họp và trình diễn rộng tới 1.800m2. Tuy khởi tạo từ một kho tàu cũ được xếp hạng di sản, tòa nhà Uco vẫn thiết kế và tuân theo các tiêu chuẩn mới trong suốt quá trình cải tạo".

Từ kinh nghiệm này, các chuyên gia đánh giá việc di dời các nhà máy, xí nghiệp cũ đang là cơ hội rất lớn cho Hà Nội khi vừa giữ lại được giá trị ký ức đô thị, vừa tạo ra những không gian kinh tế-văn hóa mới. Tuy nhiên, hiện nay, việc tái thiết di sản công nghiệp tại Việt Nam nói chung, Hà Nội nói riêng còn gặp không ít khó khăn. PGS Phạm Thúy Loan (Mạng lưới bảo tồn di sản công nghiệp châu Á tại Việt Nam) cho biết, một trong những trở lực lớn là khái niệm di sản công nghiệp còn khá mới mẻ và chưa được pháp lý hóa. Những nội dung này mới chỉ đưa ra và bàn luận bởi các nhóm chuyên gia, chưa chính thức công nhận bằng các văn bản pháp lý. Do chưa "chính danh" cho nên việc bảo vệ và tái thiết các di sản công nghiệp còn khó khăn. Bên cạnh đó, một yếu tố không thể không nhắc tới là sự quan tâm của các nhà đầu tư địa ốc đến những khu đất này. Ðây là trở lực không nhỏ trong nỗ lực tái thiết các di sản công nghiệp. Thực tế tại Việt Nam cũng có không ít mô hình chuyển đổi từ cơ sở công nghiệp cũ thành các không gian sáng tạo mới thành công. Một trong những địa điểm như thế là không gian 282 Design tại phường Bồ Ðề, quận Long Biên. Vốn là một nhà máy cũ, nơi đây trở thành không gian làm việc chung, nơi tổ chức các cuộc tọa đàm chia sẻ, trưng bày, triển lãm, biểu diễn nghệ thuật... thú vị. Hoạt động này cũng đem lại lợi ích cho chính nhà đầu tư. Những mô hình như vậy là gợi ý để thành phố tái thiết các di sản công nghiệp ở quy mô lớn hơn, hình thành những trung tâm văn hóa tầm cỡ, tương xứng với thương hiệu Thành phố sáng tạo khi Hà Nội gia nhập Mạng lưới các Thành phố sáng tạo của UNESCO ■

Có thể bạn quan tâm