Thực hành tiết kiệm, sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực của Nhà nước và xã hội đã được khẳng định nhất quán trong các văn kiện của Đảng, nhất là trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới với yêu cầu cao hơn về chất lượng tăng trưởng, hiệu quả quản trị và kỷ cương công vụ.
Việc Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh cho phép các đơn vị sự nghiệp công lập được tự quyết định việc cho thuê, liên doanh, liên kết tài sản công là một bước đi thể hiện rõ trách nhiệm chính trị trong thực hành chống lãng phí.
Thực tế nhiều năm qua cho thấy, lãng phí tài sản công không phải lúc nào cũng biểu hiện bằng những sai phạm rõ ràng, mà thường tồn tại dưới dạng âm thầm, kéo dài và khó quy trách nhiệm. Không ít tài sản công bị sử dụng dưới công suất, thậm chí bỏ trống, xuống cấp theo thời gian, trong khi xã hội và doanh nghiệp thiếu không gian sản xuất, dịch vụ, nghiên cứu, đào tạo. Đó là dạng lãng phí nguy hiểm, bởi nó diễn ra trong “vùng an toàn”, không ai trực tiếp hưởng lợi, nhưng toàn xã hội phải gánh chịu chi phí cơ hội rất lớn.
Nguyên nhân sâu xa của tình trạng này không nằm ở chỗ thiếu quy định, mà nằm ở cách tổ chức thực thi. Cơ chế quản lý tài sản công quá tập trung, nhiều tầng nấc, thiếu phân định rõ trách nhiệm cá nhân đã vô hình trung tạo ra tâm lý né tránh, sợ sai, không dám quyết. Khi mọi đề án cho thuê, liên doanh, liên kết tài sản công đều phải trình lên cấp cao hơn, thì lựa chọn an toàn nhất của nhiều đơn vị không phải là tìm cách khai thác hiệu quả, mà là “không làm gì cho chắc”. Lãng phí vì thế không bị ngăn chặn, mà được hợp thức hóa bằng sự trì trệ.
Trong bối cảnh đó, việc Thành phố Hồ Chí Minh mạnh dạn phân cấp thẩm quyền cho các đơn vị sự nghiệp công lập được tự quyết định sử dụng tài sản công là một lựa chọn mang tính trách nhiệm. Trao quyền ở đây không phải nới lỏng kỷ luật, mà để đặt trách nhiệm đúng chỗ. Khi quyền quyết định gắn với người trực tiếp quản lý tài sản, thì hiệu quả sử dụng hay sự lãng phí không còn là khái niệm chung chung, mà trở thành vấn đề trách nhiệm cụ thể, có thể kiểm tra, giám sát và xử lý.
Tuy nhiên, trao quyền phải đi liền với siết chặt kỷ luật, kỷ cương. Phân cấp chỉ có ý nghĩa khi trách nhiệm của người đứng đầu đơn vị sự nghiệp được xác lập rõ ràng, khi mọi quyết định cho thuê, liên doanh, liên kết tài sản công được công khai, minh bạch, tuân thủ đầy đủ quy định của pháp luật về định giá, đấu thầu, phân bổ nguồn thu. Hậu kiểm phải đủ mạnh, đủ nghiêm, để bất kỳ ai cũng hiểu rằng, quyền hạn càng lớn thì trách nhiệm chính trị và pháp lý càng cao.
Trên thực tế, không phải đơn vị sự nghiệp nào cũng đủ năng lực quản trị để triển khai hiệu quả các hoạt động cho thuê, liên kết tài sản công. Đây là thực tế cần được nhìn nhận, nhưng không thể lấy đó làm lý do để duy trì cơ chế trì trệ. Năng lực quản trị không tự nhiên mà có, nó chỉ được hình thành trong môi trường mà quyền hạn và trách nhiệm được trao rõ ràng. Nếu tiếp tục “quản thay”, “làm thay” các đơn vị, thì không những không nâng cao năng lực, mà còn duy trì tâm lý ỷ lại, né tránh trách nhiệm.
Quan trọng hơn, phân cấp không có nghĩa là Nhà nước rút lui khỏi vai trò quản lý. Trái lại, vai trò của Nhà nước càng phải được thể hiện rõ hơn ở khâu xây dựng thể chế, giám sát và xử lý vi phạm. Quản lý nhà nước hiện đại không phải là can thiệp vào từng quyết định cụ thể, mà là thiết lập kỷ cương, chuẩn mực và cơ chế kiểm soát quyền lực đủ hiệu quả để không ai có thể, không ai dám sử dụng sai tài sản công.
Gắn với tinh thần thực hành tiết kiệm, chống lãng phí mà Đảng đã nhiều lần nhấn mạnh, việc đưa tài sản công vào sử dụng hiệu quả thông qua cho thuê, liên doanh, liên kết còn mang ý nghĩa kinh tế-xã hội rõ ràng. Tài sản công được khai thác đúng hướng sẽ tạo thêm nguồn thu hợp pháp cho đơn vị sự nghiệp, cải thiện điều kiện làm việc và thu nhập của người lao động, giảm áp lực cho ngân sách nhà nước, đồng thời huy động được nguồn lực xã hội cho phát triển. Đây chính là cách biến yêu cầu “chống lãng phí” từ khẩu hiệu thành hành động cụ thể.
Quyết định của Thành phố Hồ Chí Minh phản ánh sự chuyển dịch cần thiết trong tư duy quản lý từ “giữ cho an toàn” sang “sử dụng cho hiệu quả”, từ quản lý bằng mệnh lệnh hành chính sang quản lý bằng trách nhiệm chính trị và pháp luật. Đối với một đô thị lớn, năng động, nơi mỗi nguồn lực đều có giá trị chiến lược, việc tiếp tục để tài sản công bị lãng phí là điều không thể chấp nhận về mặt chính trị.
Trao quyền để chống lãng phí tài sản công cũng chính là phép thử đối với bản lĩnh quản trị và tinh thần trách nhiệm của đội ngũ cán bộ. Khi quyền hạn được trao đúng chỗ, kỷ cương được siết chặt và giám sát được thực hiện nghiêm minh, thì tài sản công sẽ thật sự trở thành nguồn lực phục vụ phát triển, đúng với tinh thần các văn kiện của Đảng: Tiết kiệm để phát triển, chống lãng phí để củng cố niềm tin của nhân dân vào hiệu lực, hiệu quả của bộ máy nhà nước.