Sóng vỗ từ hai phía

Ghi chép
Hơn 30 năm trước, trên chiếc thuyền buồm cánh dơi, lần đầu tiên tôi đến Cát Bà. Bập bềnh giữa biển lặng, sóng yên. Biển hoang vu, cát hoang sơ, đảo hoang vắng. Hôm nay trở lại trên tàu cánh ngầm xé sóng, nước bắn tung bọt trắng xóa. Nhanh quá, không kịp nhận ra những đổi thay. Đâu phải qua một cuộc bể dâu mà biến đổi đến ngơ ngác.

Một góc thị trấn Cát Bà.
Một góc thị trấn Cát Bà.

Ba mươi năm hay chỉ là thoáng chốc. Tôi bơ vơ đứng giữa hai nửa Cát Bà. Một nửa san sát khách sạn, nhà hàng, quán bar, chen chúc đủ loại dịch vụ. Một nửa kia, nguyên vẹn như chưa có dấu chân người, chưa có gió “thương trường” thổi tới. Biển vẫn xanh thế, sóng ngàn năm cứ miệt mài, mòn mỏi vỗ bãi cát vàng óng ả. Trời vẫn xanh, mây vẫn trắng nõn, chỉ người xưa, cảnh cũ tìm chẳng thấy. Cũng phải thôi, hồi ấy đặt chân lên đảo, tóc mới điểm muối tiêu. Giờ, tóc tôi đã bạc trắng như vôi. Còn bao thứ cũng bạc phếch đi rồi? Ngày ấy, chưa có những con đường bê-tông dọc ngang, toàn đường đá lổn nhổn, sắc nhọn ven sườn núi. Đi một đoạn lại gặp đàn bà, con gái chân đất, đầu đội thúng, thủng thẳng kéo nhau đến chợ cá. Sáng ấy, ngồi nghỉ bên bờ giếng Thuồng Luồng, nước ngọt ngon nhất Cát Bà, có cô gái tóc xõa bờ vai bảo tôi, ngắt mấy bông hoa tầm xuân thả xuống đầu ngọn suối ngầm chảy trong núi đá vôi. Chiều về, thể nào cũng nhặt được những cánh hoa trên mặt giếng. Bây giờ, hỏi xe ôm dân đảo, chẳng ai biết giếng ấy ở đâu, có còn không. Thị trấn giờ chẳng khác gì một góc thành phố du lịch. Nửa con đường Núi Ngọc cong cong, hình cánh cung, ôm ngang lưng cảng cá. Nhẩm đếm có tới hơn bốn chục khách sạn kề sát nhau. Tất cả đều hướng ra mặt tiền đón gió biển và du khách. Chưa kể chen chúc vô số khách sạn mi-ni, quán cà-phê, ka-ra-ô-kê… bám hai bên những con phố nhỏ chạy thẳng ra biển. Nay mai sẽ còn bao nhiêu khách sạn chen vai mọc lên dọc con đường vòng cung này? Còn nhiều đất trống, chỉ cần khoét núi, dựa lưng vào vách đá mà xây cất. Đêm chưa khuya, tôi thong thả một mình cuốc bộ. Con đường đôi trước quảng trường thưa thớt bóng người. Rặng phi lao cao vút đầu, xao xác gió biển đêm. Đang giữa mùa du lịch nắng nóng mà sao nhiều hàng quán vắng ngắt, vắng ngơ? Náo nhiệt nhất là một đoạn phố ở trung tâm. Dăm ba tốp khách Tây túm tụm quanh bàn bia. Trai gái thị trấn ngồi dọc vỉa hè tán chuyện. Chủ các quán hàng bày la liệt bàn ghế dọc lan can ôm sát bờ biển, mời chào, chẳng ai vào. Hết mùa du lịch, hết khách, dân đảo sống bằng gì? Hay là trông vào làng cá bè đặc kín trên mặt vịnh kia?

Sớm tinh mơ, tôi đứng bên lan can ngó xuống. Làng cá bè xao xác tiếng gà gáy, trẻ khóc, chó sủa. Gió từ ngoài vịnh ào ào cuốn theo mùi tanh nặng trĩu. Cá khô phơi trắng dọc kè đá. Một người mẹ trẻ dắt con nhỏ ra đón chồng đi đánh cá ngoài khơi. Hỏi chuyện, cô kể chồng đánh lưới giã cách đây bốn năm chục “lý”. Hai mẹ con ở nhà trông nom mấy bè cá. Chồng cô bảo sắp tới chắc sẽ bỏ nghề biển nguy hiểm về mở nhà hàng nổi trong vịnh. Vũng biển này chỉ nhỉnh hơn hồ Tây mà đã chật cứng, ken chặt cơ man bè cá, nhà hàng nổi. Không còn chỗ thở, sát bờ ít thấy rác thải lềnh bềnh, bởi trên vịnh luôn có tàu đi vớt rác. Lớp đá hộc sát mép nước ánh mầu đen nhánh. Nhìn kỹ là dầu mỡ tàu thuyền thấm vào thớ đá. Rả rích những ống nước thải chảy hòa vào nước biển đen kịt. Đây là chỗ neo đậu bến tàu du lịch, luồng giao thông thủy, lại gần khu dân cư. Vài năm nữa liệu biển có ô nhiễm như hồ đầm? Ngày trước, huyện đảo lơ thơ mấy chục dãy nhà cấp bốn buồn hiu hắt. Chưa có nổi một khách sạn cao tầng, một tuyến đường nhựa phẳng phiu. Bến thuyền, chợ cá xơ xác, vắng teo. Nay, cả thị trấn “nở mày nở mặt” nhờ du lịch. Dịch vụ ăn theo du lịch là cách kiếm tiền nhanh. Cứ ôm khư khư lấy biển sống sao nổi. Nhưng, kiếm được miếng ăn trên biển cũng cơ cực lắm. Nếu như đêm nay, tôi theo tàu về khách sạn chắc không thể chạm vào những thân phận chìm nổi giữa làng cá bè trên vịnh Lan Hạ. Gần hai chục mái nhà lúp xúp quây quần, núp dưới núi đá dựng đứng. Cứ bão cấp 11, 12, tàu thuyền đều chui vào góc này trú ẩn. Mỗi nhà dăm khoang nuôi cá, mực, ghẹ, sò, ngao, ngán phục vụ thực khách. Biển tắt gió từ chập tối. Oi bức, ngột ngạt như trên cạn. Mãi tới lúc này, gió từ ngoài khơi mới ùa vào dồn dập. Vợ chồng anh chủ bè đãi tôi món cháo cá song vừa vớt dưới bè. Đời người, mấy khi được bát cháo cá tươi nóng hổi, ngào ngạt mùi hành, thì là, giữa biển đêm sâu thẳm. Ngó ra mặt biển đen đặc, vòm trời lác đác vài giọt sao mờ. Chợt nghe có tiếng mái chèo khuấy nước. Một chiếc thuyền nan mảnh như trăng lưỡi liềm áp nhẹ dưới mái hiên. Bà cụ già lưng còng như sắp gãy, xách xâu cá bước lên, xuýt xoa: “Tiếc quá, mẹ kéo không kịp con nhu to cắn đứt mất câu”. Anh chủ bè bảo, mẹ tôi gần tám chục tuổi rồi mà đêm nào cũng vẫn lọ mọ góc biển, chân núi. Nhờ trời, sống ở biển từ thời con gái cho nên chả ốm đau, bệnh tật gì. Đứa cháu gái trong khoang chạy ra ngồi nép bên bà. Giọng bà ấm vang đúng là quen “ăn sóng nói gió”: Con bé mới được đi học ở trường nổi ngoài xóm vạn chài, ông ạ! Kiếm được con chữ ở biển khó hơn kiếm con tôm, con cá. Học lên đến đâu hay lại lẩn quẩn trên cái nhà bè chật chội giữa vùng biển này? Câu hỏi bâng quơ theo gió cuốn đi, có ai trả lời được…

Có lẽ đã quá nửa đêm. Nửa vầng trăng khuyết vừa ló ra giữa hai khe núi sừng sững trước mặt. Con chó vàng canh bè cá ghếch mõm sủa trăng vu vơ. Sóng biển vỗ nghiêng về một phía. Nhà bè đung đưa như võng ru, tôi chìm vào giấc ngủ giữa miên man gió và sóng. Nghe sóng gió êm xuôi dần về phía bên kia núi, nơi có Vườn quốc gia Cát Bà, có loài voọc đầu trắng còn sót lại, trên thế giới không đâu có… Sáng ra, ngó lên trời thấy diều hâu núi sải cánh, liệng vòng trên mặt biển như những cánh diều lệch gió. Tàu buông neo sát chân núi, ghé vào trạm kiểm lâm. Chỉ một bước là lên tới Vườn quốc gia. Nấp ở đây may ra thấy được bầy voọc đầu trắng ra bãi biển chơi đùa. Biển và rừng hoang sơ, tĩnh mịch như từ thời nguyên thủy. Nước biển xanh mướt như lá mồng tơi, nhìn rõ từng đàn cá. Bước xuống trạm kiểm lâm, tuềnh toàng chẳng hơn gì túp nhà nuôi cá bè. Thứ giải trí duy nhất là ti-vi cũng hạn chế vì chạy bằng pin mặt trời. Mùa mưa bão, mùa đông rét mướt, một ngày chỉ được ngó ti-vi một tiếng. Điện thoại di động phải trèo lên núi hay ra ngoài cửa vịnh mới có sóng. Bốn bề là biển là núi. Núi triền miên, nhìn quanh năm đến mỏi mòn con mắt. Tôi có cảm giác đây không phải là một nửa của hòn đảo. Nửa bên kia sáng lòa ánh điện, nhạc nhẽo xập xình, muốn thứ gì cũng có ngay. Nửa bên này ngỡ là một cõi khác. Cây cối xanh tươi, rậm rạp hơn. Cuộc sống cũng hoang dã hơn. Thiếu từ ánh điện, ngọn rau xanh, miếng nước cho đến tờ báo. Nắng chia nửa bãi chiều rồi… Đã đến lúc phải lên tàu về với một nửa kia của Cát Bà. Tàu nhổ neo, tung bọt trắng, xóa nhòa tất cả. Ngoái lại chỉ thấy thấp thoáng mấy bóng người nhỏ xíu lọt thỏm giữa biển một bên, núi một bên.

Có thể bạn quan tâm