Nơi địa đầu vững chãi Sín Thầu là vùng đất xa xôi, khó khăn bậc nhất của cả nước, cho đến tận năm 2007 mới có đường ô-tô tuyến xã. Từ Hà Nội lên TP Điện Biên Phủ đã 500 km, từ đó còn ngót hai trăm cây số nữa mới đến huyện Mường Nhé, rồi chừng tám chục cây số nữa mới tới Sín Thầu. Có thời, vùng này gần như "cách ly" với tỉnh lỵ chứ đừng nói là với miền đồng bằng hay Thủ đô, xưa kia từng mệnh danh "đại bản doanh" thuốc phiện, với cái đói, cái nghèo, cái lạc hậu trường kỳ đeo đẳng. Đến nay, nhiều người hẳn vẫn không quên những nỗi đau quằn quại mà thuốc phiện gây ra cho dân Sín Thầu, từ già đến trẻ.
Suốt nhiều năm, nhờ sự quan tâm của Đảng, Nhà nước và sự nỗ lực hết mình của chính quyền địa phương, Sín Thầu mới dần dần thoát khỏi "bóng ma" cây anh túc.
Có được điều đó phải kể đến công sức đóng góp của dòng họ Pờ nổi danh vùng ngã ba biên giới, với những người con ưu tú như Pờ Xì Tài, Pờ Dần Sinh.
Nhiều giai thoại về dòng tộc Hà Nhì tài giỏi, kiên trung này, một lòng đi theo Đảng, vẫn được lưu truyền, như chuyện giúp hàng trăm dân bản cai nghiện thành công, hướng dẫn dân đào ao nuôi cá, làm nông nghiệp, thậm chí cả bảo tồn, truyền bá các điệu dân ca, dân vũ Hà Nhì... Không ngoa khi nói rằng, nhà họ Pờ đã là những hạt giống đầu tiên, cả về nghĩa đen và nghĩa bóng, để mang lại những đổi thay hôm nay cho vùng đất này.
Ngày hôm nay, sau khi tỉnh cơn mê dài, Sín Thầu như sơn nữ vươn mình mạnh mẽ để bắt đầu một cuộc sống thực sự. Với 250 hộ dân, khoảng 1.200 nhân khẩu là người Hà Nhì, Sín Thầu đã giảm tỷ lệ đói nghèo từ 80% xuống 37% số dân và tỷ lệ này sẽ còn tiếp tục giảm trong những năm tới. Tạm biệt nỗi buồn xã "bốn không" (không điện, đường, trường, trạm) trước kia, Sín Thầu nay có thêm "bốn không" mới rất đáng tự hào: xã duy nhất trong huyện không có người nghiện, không phá rừng, không di cư và không có truyền đạo trái phép.
Nằm trong địa bàn xa xôi cách trở, nhiều vấn đề phức tạp, nhưng những gì Sín Thầu đạt được đã cho thấy sức mạnh vững vàng của mảnh đất địa đầu khi ý Đảng hợp với lòng dân. Quyết tâm làm ăn kinh tế để thay đổi, những cánh rừng được bảo vệ xanh tốt. Những con suối vẫn chảy tràn, nuôi nấng cho sự sống. Cả những tay săn thú rừng cự phách một thời đều đã quyết tâm "giải nghệ" và chuyển hẳn sang làm mô hình kinh tế trang trại, chăn nuôi gia súc. Đó là điều mà bất cứ ai có cơ hội khám phá vùng đất này đều cảm thấy vui mừng.
Còn nhớ mấy năm trước, từ trung tâm huyện Mường Nhé đi Sín Thầu rồi lên cửa khẩu A Pa Chải, phải vượt qua muôn vàn khó khăn, mất cả ngày đường vượt rừng, lội dăm con suối sâu, vào mùa mưa có nhiều đoạn nước chảy xiết cao đến ngực, chỉ có thể qua bằng những chiếc bè tre, nứa hoặc thân cây chuối. Nay, đường bê-tông đổ phẳng lỳ đi vào đến tận bản Tá Miếu - bản Hà Nhì tận cùng của xã, gần với mốc số 0 nhất. Từ nguồn vốn xây dựng đường vành đai biên giới, tỉnh đã mở tuyến đường ô-tô như cánh tay nối dài cho sự phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng an ninh ở những bản làng phía cực tây Tổ quốc. Cụ Lù A Sáng, một người đã chứng kiến nhiều khó khăn cũng như đổi thay của Sín Thầu, chia sẻ: "Trước khi có đường, nông sản bà con làm ra chẳng mang đi đâu được, muốn bán con trâu, con bò, không biết bán cho ai. Bây giờ thì từ ngô, thóc đến con gà, con vịt cũng có người đánh xe vào tận nơi thu mua. Có cả chợ, có trạm xá cho dân chữa bệnh, có trường học cho trẻ con".
Toàn xã hiện có 25 hộ làm kinh tế giỏi, thu nhập từ 80 đến 100 triệu đồng/năm, như gia đình ông Pờ Tùng Cấu, Lý Xuyến Phù, Sừng Sừng Khai... Riêng bản A Pa Chải có đàn bò, trâu hơn nghìn con. Khác hẳn với hình dung của nhiều người về những chốn "thâm sơn cùng cốc", bản Hà Nhì ở Sín Thầu sạch sẽ, văn minh với nhà lợp tôn kiên cố, chuồng trại cách xa nơi ở, nhiều hộ đã có ti-vi, xe máy, có truyền hình vệ tinh. Mặc dù vẫn còn nghèo, còn thiếu thốn, nhưng các điểm trường ở Sín Thầu, Chung Chải có tỷ lệ học sinh đến trường trong độ tuổi đi học là khá cao, hiện tượng bỏ học được hạn chế. Hàng chục thầy giáo, cô giáo còn rất trẻ từ Điện Biên, Bắc Giang, Hòa Bình, Sơn La... lên đây cắm bản, dạy cho trẻ em cái chữ, thắp lên hy vọng vượt khó, thoát nghèo ở nơi thâm sơn cùng cốc. Nhiều phụ huynh Hà Nhì dù không biết chữ nhưng cũng cố gắng cho con đi học, với niềm tin, khi có cái chữ thì đầu chúng sẽ sáng và có thể thực hiện ước mơ.
Bốn "không" và nhiều "có" Đến Sín Thầu vào đúng dịp Tết cổ truyền Hồ Sự Chà, chúng tôi được sống trong không khí tuyệt vời của một ngày hội văn hóa lớn nhất trong năm ở vùng biên.
Không còn khép kín trong cộng đồng, Tết Hà Nhì bây giờ giống như một tua du lịch hết sức đặc biệt và đôi ba năm trở lại đây thậm chí là "đắt khách". Nếu mốc chủ quyền số 0 ở cực Tây là mục tiêu chinh phục của những người mê du lịch khám phá ở bất kỳ độ tuổi nào, bởi ai cũng khát khao được đứng ở nơi đặt bút vẽ điểm đầu tiên bản đồ đất nước, ở ngã ba biên giới nơi "một con gà gáy, ba nước Việt - Lào - Trung cùng nghe"; thì ngày Tết cơm mới của đồng bào Hà Nhì lại là một dịp lý tưởng để cùng trải nghiệm nền văn hóa đặc sắc, thấm đẫm tình người Tây Bắc. Bà Pờ Mì Ly, Trưởng phòng Dân tộc huyện Mường Nhé, một người con của dân tộc Hà Nhì, tự hào cho biết: "Mấy năm nay, cứ đến Tết, nhà nào trong bản cũng có khách đăng ký ở chật kín. Trong đó có cả những nghệ sĩ, nhiều nhà báo, nhà văn, nhà thơ nổi tiếng muốn được chung vui với Tết Hà Nhì.
Những nhóm khách du lịch phượt thì nhiều vô kể".
Người Hà Nhì thường tiễn năm cũ, đón năm mới vào thời điểm thu hoạch xong vụ lúa tháng mười Âm lịch. Lịch Tết không cố định hằng năm, nhưng thường rơi vào khoảng đầu tháng 12 Dương lịch, vào đúng ngày Thìn. Bởi theo quan niệm, Rồng là con vật mạnh mẽ nhất trong tứ linh và 12 con giáp, ăn Tết vào ngày này dân bản sẽ được mạnh khỏe, sung túc cả năm. Sớm mai khi sương mù còn giăng giăng mờ ảo khắp núi rừng, đã nghe tiếng lợn kêu eng éc, tiếng dao thớt, tiếng chày cối, tiếng trẻ con nô đùa. Không khí chuẩn bị Tết rất náo nhiệt, mỗi người một việc, cùng xắn tay chuẩn bị mâm cỗ. Đàn ông thì mổ lợn, mổ bò, còn phụ nữ và trẻ em chế biến các loại rau, bánh dày.
Nhà nào cũng sẵn một bàn cỗ ăm ắp thức ăn, các món làm từ thịt và các loại rau củ luộc. Bà con qua nhà nhau chúc Tết, cứ đến mỗi nhà uống một vài chén rượu cũng đủ để tới đêm mới về được. Phụ nữ Hà Nhì cả ngày ngồi bên bếp lửa, luôn tay làm thức ăn đãi khách, hai má đỏ hây, miệng cười tươi rói.
Tối đến, chương trình văn nghệ chào mừng ngày Tết cổ truyền được tất thảy nam phụ lão ấu háo hức đón chờ. Từ những bản láng giềng như Sen Thượng, Tá Miếu, A Pa Chải, đến bản xa xôi cách cả ngày đường đi bộ như Tá Ló San, Long San, đồng bào cùng về Tả Kố Khừ vui Tết. Không như những vũ điệu sôi nổi, dồn dập của người Tây Nguyên, hay điệu múa H'Mông dàn trải nhịp nhàng, tung tăng, điệu múa truyền thống Hà Nhì hết sức chậm rãi, khoan thai, như chính tính cách rất hiền lành, thuần hậu của họ. Trong một khoảng sân nho nhỏ, mười người phụ nữ bản Tả Kố Khừ trong chiếc áo dài nhung đen, tay áo thêu thổ cẩm sặc sỡ, biểu diễn một bài múa "cây nhà lá vườn" trên nền nhạc dân tộc thánh thót, những động tác tập trung vào đôi tay khéo léo, mềm mại, những cái lắc vai, xoay đầu nhẹ nhàng mà duyên dáng, hút hồn người xem.
Mấy cô sinh viên người Hà Nội đi du lịch lên đây, cứ trầm trồ, xuýt xoa vì mê mẩn những chiếc mũ, chiếc túi nhiều mầu độc đáo được làm thủ công, mà tiếc là không ai bán cả. Đến khuya, trong tiếng trống, tiếng nhạc, tiếng hát vang vọng khắp núi rừng, trai gái Hà Nhì cùng đông đảo du khách lại nắm tay nhau múa xòe bên đống lửa ấm áp, bừng sáng. Chúng tôi cũng hòa vào vòng xòe với niềm vui ngây ngất. Các "a nhí" (em gái), "a cố" (anh trai) Hà Nhì luôn tay chúc rượu và nói "À kha pi po" - nghĩa là chúc nhau sức khỏe, chúc mừng năm mới. Nhưng họ cũng nói thêm: "tố xà" - có nghĩa là phải uống cạn chén...
Lá Quốc kỳ từ Trường Sa được trao cho Đồn Biên phòng 317 tại mốc số 0.
Sáng ngày hôm sau, đoàn chúng tôi quyết tâm chinh phục đỉnh núi Khoang La San hùng vĩ, để được chạm tới cây cột mốc ba mặt trứ danh, đánh dấu điểm tiếp giáp lãnh thổ ba nước Việt Nam, Trung Quốc, Lào. Dẫn đường là hai chiến sĩ biên phòng nhanh nhẹn, vui vẻ, như những "hướng dẫn viên du lịch" thực thụ. Binh nhất Lù Văn Chin, con em Hà Nhì địa phương, có gương mặt rất hiền nhưng chân tay rắn rỏi, cứ thoăn thoắt leo ngược dốc, rồi nhảy qua những tảng đá to đùng, những bụi cỏ tranh cao ngất.
Trong khi đó, trung úy quân y Lê Sĩ Nam, người gốc Thanh Hóa lên đây được gần mười năm, thì không ngớt những câu chuyện kể về cả quê hương mới và quê hương cũ của mình... Vượt qua năm cây số xuyên rừng nguyên sinh rậm rạp, cuối cùng chúng tôi đã đặt chân đến mốc số 0 thiêng liêng, phóng tầm mắt ra cả một vùng đồi núi trập trùng bao la của cả ba quốc gia. Càng thêm đặc biệt và ý nghĩa hơn là trong chuyến đi này, chúng tôi đã mang theo lá Quốc kỳ từ nơi đón ánh mặt trời đầu tiên (quần đảo Trường Sa) đến nơi mặt trời lặn sau cùng trên lãnh thổ. Thực hiện nghi lễ chào cờ, trao cờ ở độ cao 1.866 m, thật khó mà diễn tả được sự xúc động của mọi người.
Không chỉ là câu chuyện hành trình của lá cờ từ đông sang tây, mà đó là sự đồng cảm, sẻ chia, quyết tâm son sắt của quân dân hai đầu đất nước, là những đánh đổi hy sinh của bao thế hệ và quyết tâm giữ gìn, vun đắp bờ cõi.
Năm nào cũng vậy, cùng tham gia chuẩn bị và chung vui đón Tết với dân bản và du khách thập phương là các chiến sĩ biên phòng ở Leng Su Sìn, A Pa Chải.
Với phương châm "bốn cùng" (cùng ăn, cùng ở, cùng làm, cùng nói tiếng dân tộc), họ đã góp công không nhỏ để làm nên một Sín Thầu "bốn không" và nhiều có: có chủ quyền vững chắc, có điện, đường, trường, trạm, có cơm no áo ấm, có cả nếp sống văn hóa, truyền thống tốt đẹp.
Thật thú vị khi biết rằng, Đồn Biên phòng 317 A Pa Chải có những dịp nghỉ lễ đã đón tiếp đến cả trăm dân "phượt" từ khắp mọi miền đất nước và từ cả nước ngoài. Nhà họ Pờ đã mổ trâu, mời rượu, thết khách hoàn toàn miễn phí. Có lẽ không có nhiều nơi trên thế giới nói chung, Việt Nam nói riêng, mà người dân bản địa lại có thể đối đãi hết mực chân tình, hào phóng với khách đến như vậy! Ngày rời Sín Thầu, dẫu vẫn trăn trở trước những lớp học tre nứa đơn sơ của trẻ em miền núi, dù còn thoáng buồn khi thấy những bãi rác mà dân du lịch để lại trên đường lên mốc số 0, nhưng trong lòng chúng tôi vẫn ấm áp và tràn đầy niềm tin vào một mùa xuân mới, mùa xuân no ấm và bình yên, ở miền biên ải cực Tây Tổ quốc.