Hoa văn Việt: Từ di sản đến nguồn lực sáng tạo

Hoa văn không chỉ là yếu tố trang trí mà còn lưu giữ những câu chuyện về văn hóa, lịch sử, tín ngưỡng và thẩm mỹ của người Việt qua nhiều thế kỷ. Tuy nhiên, trong đời sống hiện nay, các họa tiết này phần lớn chỉ còn hiện diện trên công trình kiến trúc cổ hay trong tư liệu nghiên cứu.

Du khách tìm hiểu về ý nghĩa của hoa văn qua những sản phẩm do Bối Ân phối hợp các làng nghề truyền thống sản xuất. (Ảnh NVCC)
Du khách tìm hiểu về ý nghĩa của hoa văn qua những sản phẩm do Bối Ân phối hợp các làng nghề truyền thống sản xuất. (Ảnh NVCC)

Từ thực tế đó, Bối Ân - một đơn vị sáng tạo của những người trẻ đang tìm cách đưa hoa văn trở lại như một “ngôn ngữ kể chuyện” bền bỉ và giàu sức sống.

Theo kiến trúc sư Bùi Tiến, người sáng lập Công ty cổ phần thiết kế Bối Ân, hoa văn Việt cần được nhìn nhận như một “ngôn ngữ”. Mỗi họa tiết đều mang trong mình những lớp nghĩa, từ quan niệm về vũ trụ, tín ngưỡng đến cách người Việt nhìn thế giới. Nếu không được hiểu và sử dụng đúng, những giá trị ấy sẽ dần bị giản lược thành hình thức.

Từ nhận thức này, Bối Ân tập trung vào việc khảo cứu, giải mã và chuyển hóa hoa văn truyền thống thành các sản phẩm đương đại. Quy trình không dừng ở việc “lấy lại hình”, mà bắt đầu từ việc đọc tư liệu gốc, phân tích cấu trúc tạo hình, hiểu bối cảnh lịch sử và biểu tượng, sau đó mới tiến hành chuyển hóa bằng ngôn ngữ thiết kế phù hợp với đời sống hôm nay. Những họa tiết như cảnh vật, linh thú hay các hệ diềm cổ được tái cấu trúc để xuất hiện trên nhiều dạng sản phẩm: Khăn lụa, bao bì, đồ lưu niệm, vật phẩm trang trí, lịch…

Đồng thời, hoa văn còn được đưa vào thiết kế các không gian, địa điểm… tạo nên những trải nghiệm thị giác giàu tính văn hóa; trở thành một phần của đời sống, có thể được nhìn thấy, sử dụng và cảm nhận.

Một điểm đáng chú ý trong cách làm của Bối Ân là sự gắn kết với các làng nghề truyền thống. Thay vì tách rời giữa thiết kế hiện đại và thủ công truyền thống, đơn vị này tìm cách tạo ra những sản phẩm cộng sinh được cộng đồng đón nhận.

Tại làng nghề in mộc bản Thanh Liễu (Hải Phòng), nơi có lịch sử hơn 600 năm với nghề khắc in, sự phối hợp giữa nghệ nhân và các nhà thiết kế trẻ đang mở ra những hướng đi mới.

Nghệ nhân Nguyễn Công Đạt cho biết: Bằng các kỹ thuật hiện đại, Bối Ân đã góp phần gìn giữ lại các bức tranh, nét tranh, sắc in trên mộc bản, giúp chúng trông rõ ràng và chân thực hơn, từ đó có thể phục chế nhiều tấm mộc bản cổ. Nhờ vậy, làng nghề sôi động trở lại, có nhiều hoạt động, công việc phù hợp hơn với xã hội hiện đại.

Ngoài Thanh Liễu, Bối Ân cũng đã kết hợp với nhiều làng nghề khác như: Làng Bạc Định Công, Đồng Xâm, làng nghề làm tò he…

Đã từng làm việc với Bối Ân trong một số dự án, nhà nghiên cứu mỹ thuật, Tiến sĩ Trần Hậu Yên Thế đánh giá: Bối Ân là một trong những đơn vị tiên phong trong việc xây dựng kho dữ liệu số hóa hoa văn tại Việt Nam có thể phục vụ cho nhiều lĩnh vực như kiến trúc, thời trang, game hay phim ảnh… Đây là hướng đi cần thiết trong bối cảnh phát triển công nghiệp văn hóa hiện nay. Điểm riêng của đơn vị này là sự say mê, năng lực làm việc bài bản cùng khả năng kết nối liên ngành.

Đáng chú ý, Bối Ân đã cho thấy khả năng ứng dụng linh hoạt khi biết tách chiết các cụm hoa văn, như một đóa sen, một nét mây để đưa vào các sản phẩm cụ thể. Những chi tiết được tinh giản và phối màu theo bảng màu mới, phù hợp thẩm mỹ hiện đại nhưng vẫn giữ được tinh thần nguyên bản.

Thực tế cho thấy, các hoạt động và sản phẩm của Bối Ân đang từng bước tạo được sự lan tỏa, nhất là trong giới trẻ. Những trải nghiệm tại không gian di sản hay các sản phẩm ứng dụng đã giúp nhiều người tiếp cận hoa văn theo cách mới.

Chị Nông Mỹ Phương Thảo (Hà Nội ) cho biết, chị lần đầu biết đến Bối Ân khi tham gia sự kiện “Đình Kim Ngân kể chuyện Nghệ”. “Trước đây, tôi nghĩ hoa văn cổ là cái gì đó cũ kỹ, khá xa vời; nhưng khi được nghe giải thích, tôi nhận ra mỗi họa tiết đều chứa đựng những câu chuyện về văn hóa, lịch sử và triết lý rất sâu sắc. Khi các hoa văn ấy xuất hiện trên những sản phẩm quen thuộc, chúng trở nên gần gũi hơn và dễ tiếp cận hơn với người trẻ”, chị Thảo chia sẻ.

Với tham vọng đi xa hơn, Bối Ân cũng đang từng bước chuẩn bị nền tảng để đưa hoa văn Việt tiếp cận rộng rãi với các quốc gia khác. Thay vì vội mở rộng quy mô, nhóm lựa chọn cách tiếp cận thận trọng: Chuẩn hóa nghiên cứu, xây dựng ngôn ngữ thiết kế riêng và tạo ra những sản phẩm đủ sức thuyết phục. “Muốn văn hóa Việt đi ra thế giới một cách bền vững, trước hết phải làm cho nó đủ rõ, đủ đẹp và đủ sâu ngay từ bên trong”, đại diện dự án khẳng định.

Trong bối cảnh toàn cầu hóa, việc tìm kiếm bản sắc cần được thể hiện bằng những hình thức cụ thể, gần gũi đời sống. Mỗi họa tiết, hoa văn được đặt lên một tấm vải, một sản phẩm hay không gian sống không chỉ là hình ảnh trang trí. Đó là dấu vết của văn hóa, lịch sử, là biểu đạt của tín ngưỡng, là cách người xưa nhìn nhận thế giới được tiếp tục hiện diện trong đời sống hôm nay.

Và khi những đường nét ấy còn được sử dụng, được nhìn thấy và được hiểu, thì hoa văn Việt vẫn đang tiếp tục kể câu chuyện của mình một cách mới mẻ và rực rỡ hơn trong thời đại mới.

Có thể bạn quan tâm