Lời nói thẳng, cũng có thể gọi là nỗi buồn, mà trước ngày trao giải ông Trần Luân Kim, Chủ tịch Hội Ðiện ảnh, đồng thời Chủ tịch Ban Giám khảo thể loại phim nhựa không thể không trần tình với cánh phóng viên, những người "vinh dự" được cùng các thành viên Ban Giám khảo, ròng rã một tuần liền, ngày hai buổi ngồi lỳ trong phòng chiếu (xuống cấp) của Hội Ðiện ảnh Việt Nam để "thưởng thức" trọn vẹn số phim sản xuất trong năm của ngành điện ảnh nước nhà.
Tâm trạng khi... chấm
Câu nói thẳng thắn ấy (có thể làm một vài ai đó không vui) của ông được nhiều người đánh giá là "dũng cảm", và hơn hết, là trách nhiệm. Bởi nếu không xem hết 12 bộ phim trong năm qua, trong kỳ giải này (nhân đây cũng xin cảm ơn Hội Ðiện ảnh Việt Nam với đợt chiếu phim ồ ạt trước giải) thì ít người có thể hình dung được diện mạo một năm (có khi cả nhiều năm) của điện ảnh Việt Nam, và sau đó, để phần nào chia sẻ, cảm thông với nỗi buồn của ông chủ tịch.
Phim Nhà nước, không ai muốn hiểu là một cụm từ mang hàm nghĩa, ngụ ý cho sự kém chất lượng, nhưng thực trạng của khá nhiều bộ phim tài trợ, đặt hàng của Nhà nước trong nhiều năm qua và ngay cả năm vừa rồi đã làm buồn lòng nhiều người yêu điện ảnh.
Nếu bạn là người dành hai tiếng đồng hồ, căng mắt ra để cố đợi cho hết năm ngày lộn xộn về ý tưởng, trật tự cấu trúc hình ảnh, nhạt nhẽo và lê thê về chi tiết phim, gượng gạo về kịch tính... trong bộ phim có tên "Năm ngày trong đời vị tướng"; nếu bạn đang háo hức với một cái tên phim đầy tính thời thượng như "9X" (Một chuyến đi), rồi ngay sau đó là một mớ hình ảnh, cấu tứ, thoại phim tệ hơn cả... phim truyền hình; và nếu bạn được chứng kiến một phim trong đó rặt người lớn thì hư hỏng, còn trẻ con lại vô cùng khôn ngoan, thiên thần trong tác phẩm có tên "Hải Quỳ", hay câu chuyện tình xúc động, có thật trong cách diễn của một siêu mẫu vô hồn... thì bạn sẽ không bất ngờ với những thông tin như: bộ phim X, ngốn hàng chục tỷ kinh phí, nhưng chỉ chiếu rạp đúng ngày kỷ niệm... hay doanh thu cho bộ phim Y, chỉ đạt vài triệu đồng, v.v.
Dậy đi, bầu nhiệt huyết ngủ quên
Trước lễ trao giải Diều vàng, một diễn đàn phim của các đạo diễn trẻ đã được tổ chức trong một ngày với những cuộc đối thoại gay gắt có, thẳng thắn có, chê có, khen có, và rồi năm trong số 12 bộ phim dự giải rơi vào tay những người trẻ tuổi.
Khoan nói đến việc họ đã tạo, đã thổi được một luồng gió mới, tươi trẻ cho không khí buồn tẻ của điện ảnh (mà có đạo diễn "già" đã tự thấy: "Như được kích thích bầu nhiệt huyết ngủ quên bấy lâu") cũng khoan nói đến lượng khán giả mà phim của người trẻ cướp lại được cho phim nội những năm qua tại các rạp (bởi khái niệm phim thu hút khách và phim có chất lượng nghệ thuật lâu nay vẫn còn đang cãi nhau om sòm lắm) mà hãy nhìn từ góc độ trách nhiệm của người sáng tạo với đứa con tinh thần của mình.
Họ đã cho người xem thấy được một điều đơn giản, mà như một nhà phê bình đã thẳng thắn bày tỏ ngay trong diễn đàn ấy: "Phim không thấy dấu hiệu ăn bớt". Ðó là thái độ nghệ thuật.
Ðã không ít lời ta thán về những bộ phim đặt hàng tốn kém mà chất lượng không cao, và cũng có không ít bộ phim dù trong điều kiện khó khăn, nhưng bằng tinh thần vì nghệ thuật, những người làm phim bằng mọi cách khắc phục để cho ra đời những tác phẩm có giá trị. Lại thấy buồn cho thái độ "gia trưởng, độc đoán" của một vị đạo diễn được xem là "đáng kính" về thế hệ trong diễn đàn hôm ấy: ông nhất quyết bác bỏ cả sáu bộ phim và cho rằng không đáng xem...
Ðiện ảnh Việt Nam đang có một lớp trẻ kế cận nhiệt huyết và dám nghĩ dám làm, không ngồi chờ sự ăn may của cơ chế "xếp hàng chờ làm phim". Không khí điện ảnh Việt Nam những năm qua, sôi động lên một phần lớn nhờ những bộ phim của lớp trẻ.
Và bằng chứng là trong kỳ giải vừa qua, phim của họ đều được trao giải cao, xứng đáng. Phim Việt Nam đang rất cần kéo công chúng đến rạp và nhất là trong khi còn những bộ phim "đáng lẽ không nên bỏ tiền ra làm" như nỗi buồn của ông chủ tịch hội thì không có lý do gì chúng ta không ủng hộ người trẻ tuổi, dù tác phẩm của họ có thể đơn thuần là dòng phim giải trí, thương mại, hay là những thể nghiệm nghệ thuật mới mẻ, táo bạo và mạo hiểm.
Hãy để thời gian phán xét.