Rực rỡ mùa hè

Cái nắng bừng bừng leo lên những cành phượng, làm đỏ rực cả một góc sân trường. Những ngày đầu tiên của kỳ nghỉ hè bắt đầu.

Các em nhỏ tận hưởng những ngày hè vui tươi, thoải mái sau những ngày học tập căng thẳng. (Ảnh NGUYỄN BÁ PHÚC)
Các em nhỏ tận hưởng những ngày hè vui tươi, thoải mái sau những ngày học tập căng thẳng. (Ảnh NGUYỄN BÁ PHÚC)

Ðoạn đường trước cổng trường bắt đầu những ngày tĩnh lặng, không có tiếng trẻ ríu rít hỏi chào, chỉ thoáng nghe thấy tiếng lũ chim sẻ lích rích trên vòm cây.

Trên đoạn đường lên đền Sái, sắc tím của bằng lăng pha lẫn sắc vàng rực của hoa điệp, trải dài suốt hai bên đường, mở ra một khoảng mênh mông, vàng óng của cánh đồng lúa chín vào mùa, thơm ngát đầy tươi mới. Từng đoàn, từng tốp người ríu ran rủ nhau đi tập thể dục buổi sáng. Một góc kia tiếng nhạc của giai điệu zumba cuốn theo từng cặp mẹ con, các chị, các cô trong những động tác khỏe khoắn, tươi trẻ. Tiếng cười vang lên ở một góc khác khi quả cầu giấy rơi xuống giữa nhóm thanh niên. Chắc là mấy cô cậu cấp 3 được nghỉ hè.

Dáng người đi bộ thảnh thơi, từng nhóm, từng cặp vừa đi vừa nói chuyện. Còn có cả mấy ông bố trẻ, cẩn thận nâng niu chị vợ với cái bụng bầu đã rõ tháng, vừa đi vừa rủ rỉ, chăm chút thương yêu. Trẻ con bao giờ cũng huyên náo hơn người lớn. Nếu còn trong năm học, con đường này buổi sáng thiếu hẳn tiếng cười của chúng. Không có những cái bóng lon ton chạy đua nhau, vừa đi vừa hò hét, chòng ghẹo. Ngày hè, không phải vội vã đến trường, cả đoạn đường đẹp như công viên thu nhỏ này, sẽ ầm ĩ đến tận 8, 9 giờ sáng.

Buổi chiều còn ồn ào hơn nữa. Ðầy trời là bóng diều chao lượn. Bên dưới góc thì đá bóng, góc thì tập xe, góc thì kéo nhau chơi đủ loại trò chơi trẻ nhỏ. Mặt đứa nào cũng thả lỏng, rạng rỡ và hân hoan. Dường như trong khoảng không gian đồng quê hồn nhiên này, chúng được buông xả hết thảy những gò bó, mệt nhọc của những giờ học trong suốt mấy tháng qua.

Tôi đặc biệt thích làng quê vào mùa hè. Thích hít hà thứ hương thơm của lúa vào mùa ngòn ngọt, man mát. Thích say mê ngắm những chùm trái ngọt nào nhãn, nào xoài trĩu trịt trên cành ở một góc vườn nào đó. Thích cả mùi mồ hôi của mẹ mỗi bận lúi húi ở cái vườn rau xanh mướt của bà đầy những đậu đũa, mướp hương, rau muống, bí ngô thỏa sức mà hái.

Nhưng có lẽ, thích ngắm nhất là dáng vẻ yên bình của quê hương trong tiếng ồn ào của con trẻ mỗi sớm, mỗi chiều. Dường như trong tiếng ồn ào ấy, tôi thấy lòng mình như được vỗ về, như được tưới tắm một thứ nước màu nhiệm để quên hết những âu lo mệt nhọc của đời. Tôi thấy mình được trở về thời hồn nhiên và vui tươi. Cái thời còn đi học nửa ngày, nửa ngày thả bò trên bờ đê làng, đuổi theo con diều giấy chao lượn với giấc mơ trẻ con của chính mình.

Tôi yêu cái hân hoan, rực rỡ của mùa hè làng quê trong tiếng ồn ào của con trẻ. Bởi trong cái rực rỡ,  hân hoan ấy, tôi thấy được mình ngập tràn trong hạnh phúc và bình yên.