Ký sự Hà Thành

Rợp bóng bồ đề

Chẳng phải ngày mồng một hay ngày rằm, mỗi khi lòng cảm thấy trống rỗng tôi thường rẽ vào một ngôi chùa quen. Nhỏ bé và khuất nẻo, đơn sơ và nghèo xơ xác, nên chùa có rất ít người lai vãng.

Mái chùa xập xệ, rêu xanh phủ dày những viên ngói cổ. Trên đó cỏ mọc lưa thưa, có cả những chấm hoa dại li ti. Bước qua sân chùa, cỏ xanh bật nở giữa sân, gạch đỏ ẩm ướt, lên nhà ngang là gặp sư cụ trụ trì. Có cơ duyên nơi cửa Phật, mới bảy tuổi, sư cụ đã xuống tóc đi tu. Sư cụ quán xuyến mọi việc trong chùa, cả việc cơm áo, tu thân của đám trẻ mồ côi, cơ nhỡ.

Bên chiếc chõng tre sậm màu thời gian, sư cụ điềm tĩnh pha trà do cụ tự tay ướp hương, sao sấy. Mùa hạ trà sen, sang thu trà cúc, qua đông trà nhài. Nước mưa hứng từ mấy cây cau, đun bằng củi lửa nên nước chè xanh mầu nõn chuối. Hương thoang thoảng như mùi cốm, khói quẩn trên miệng chén như  sương mù lãng đãng mặt hồ sớm vào thu. Nhấp từng ngụm trà như nhấp từng lời sư cụ: Giờ tôi mới thực hiện điều ấp ủ từ khi xuất gia, cứu giúp người nghèo cơ cực, góp  phần   giảm  gánh nặng cho xã hội... Thưa cụ, lòng trắc ẩn, thương người có lẽ cũng chỉ nhói lên một đôi lúc. Như khi thấy trên ti-vi người dân bị bão lụt thì ta ủng hộ ít tiền, quần áo. Thế là xong bổn phận. Chẳng phải máu mủ ruột thịt nên cũng chỉ động lòng chốc lát, tôi bày tỏ thắc mắc. Lẳng lặng rót thêm một chén, sư cụ chậm rãi giãi bày: Sẽ là quá ích kỷ nếu chỉ tìm sự bình yên và hạnh phúc cho riêng mình, khi chung quanh vẫn còn những người nghèo khổ. Ông chớ nghĩ chùa chiền là một hòn đảo bình yên trơ trọi giữa bể khổ. Nơi đây trú ngụ cả những đứa trẻ bố hoặc mẹ bị nhiễm HIV. Một thiền sư từng nói: Mọi hạnh phúc trên đời đều bắt nguồn từ trái tim vị tha. Mọi bất hạnh đều bắt nguồn từ thói vị kỷ. Tôi thấy mừng là bây giờ các tổ chức, doanh nghiệp và cá nhân làm từ thiện ngày càng nhiều, chứ không chỉ trong giới tu hành. Tôi nghĩ, đi theo tôn giáo nào là một sự lựa chọn tự do, trong khi trở nên người tốt là một bắt buộc. Bây giờ nhiều người đi lễ chùa bày đặt mâm lễ to tát quá, cầu mong xin xỏ lắm thứ quá. Nói thật, đức Phật đâu có chức tước, quyền lực, tiền của, đất cát, nhà cửa mà ban cho. Chùa tôi nghèo chẳng ai đến cầu xin, ai có lòng thành với đám trẻ bất hạnh thì chùa xin nhận...

Ngoài sân chùa chợt ửng vạt nắng thu hanh hao dưới tán bồ đề. Những giọt nắng óng vàng, lọt qua kẽ lá rắc trên sân chùa như những viên trăng rơi vãi. Gió lạnh xao xác trên vòm cây, một vài chiếc lá bồ đề sậm vàng rớt xuống. Sư cụ cúi nhặt một chiếc lá đặt trong lòng bàn tay. Bàn tay không chỉ gõ mõ, tụng kinh mà chai sần làm lụng. Cái vô hạn trong lòng bàn tay. Thời gian không trôi đi, đơn giản là nó vẫn hiện hữu. Tất cả đều chuyển động. Với một quá khứ đã qua và một tương lai chưa tới, thì thời gian chỉ là ảo giác thôi. Sư cụ im lặng nhìn chăm chú chiếc lá bồ đề. Trầm ngâm. Một đời tu hành tôi mới ngẫm ra, tất cả đều vô thường, chỉ có tình yêu thương là còn mãi. Tôi đỡ lời, ngoài kia, cuộc sống vật chất đang khấm khá dần lên, nhưng khoảng cách giàu nghèo thì ngày càng rộng ra, tạo thành hố sâu ngăn cách. Một giáo sư xã hội học có nói, đã đành là "có thực mới vực được đạo", nhưng ông tỏ ra lo ngại khi một xã hội quá nặng về vật chất, của cải thì không thể là nơi con người có thể tìm thấy hạnh phúc cho mọi người. Sư cụ mỉm cười độ lượng, giới tu hành chúng tôi không hề sống tách biệt với xã hội. Hằng ngày, tôi vẫn đọc báo, xem truyền hình. Quả là cuộc sống ngoài kia phức tạp, rắc rối chứ không đơn giản như dưới mái chùa này. Vật chất, đồng tiền, thú vui cuốn người ta vào vòng xoáy, khó cưỡng lắm. Ðối mặt với cuộc sống đầy cám dỗ, ta sẽ có điều kiện để đánh giá đâu là những hành vi sẽ tạo ra hạnh phúc và giảm bớt đau khổ. Ðây là một trải nghiệm trực tiếp hơn là những triết lý nhà Phật. Ông có thể nhân ái, hảo tâm, chia sẻ, nhưng lòng trắc ẩn, tình yêu thương mà không thể hiện bằng hành động thì chỉ là đạo đức giả. Từ thiện phải là từ tâm, thầm lặng, kín tiếng. Thiện nguyện mà ồn ào, khoa trương thì phỏng có ý nghĩa gì? Hẳn nhiên, những cuộc vận động, những phong trào quyên góp ủng hộ, cứu trợ những vùng bị thiên tai, những vùng sâu, vùng xa, khó khăn, thiếu thốn là thật cần thiết. Nhưng tôi thiển nghĩ, không nên ồn ào quá. Hãy cứ lặng lẽ chia sẻ, đùm bọc, chứ đừng mong nhận lại một chút gì dù là tiếng tăm hay một lời cảm ơn, tri ân...

Câu chuyện giữa sân chùa vắng lặng, rợp bóng bồ đề bị ngắt quãng. Từ dưới nhà ngang, cô tiểu ẵm một đứa trẻ đến bên sư cụ. Chắc đã quen hơi, bé gái chỉ non một tuổi sà vào lòng sư cụ. Vỗ nựng đứa trẻ, cụ nói khẽ, chùa này cưu mang khoảng hơn chục đứa trẻ bị bỏ rơi. Nhiều đứa chẳng có tên thì tôi đặt tên. Rồi cũng ra chính quyền làm giấy khai sinh cho chúng còn đi học, thành người tử tế, có ích chứ. Ăn cơm chùa, lớn lên dưới mái chùa, nương nhờ cửa Phật, các cháu hiền lành thuần nết lắm. Hình như chúng biết thân phận nên chịu khó học hành. Tôi còn mời thợ thủ công về chùa dạy cho các cháu một vài nghề để mai này ra đời kiếm đồng tiền lương thiện. Thú thật, chùa cũng nghèo lắm. Gom góp được chút tiền công đức nhỏ mọn chỉ đủ để ăn uống đạm bạc, chay tịnh thôi. Nhiều lúc nhìn các cháu bưng bát cơm toàn rau, đậu, tương, cà, tôi ứa nước mắt. Tôi thường nghĩ, dấu hiệu quan trọng nhất, đáng mừng nhất trong một xã hội là sau một thời gian có thể vài tháng hay một năm, tính ích kỷ trong mỗi con người phải thuyên giảm, nhường chỗ cho lòng vị tha nảy nở. Nếu như cứ lên chùa cúng bái, khấn vái, cầu xin mà lòng tham lam, sự ghen ghét, thù hận vẫn còn nguyên trong tâm, trong đầu óc, thì nghĩa là ta đã phí thời gian, đã lạc hướng, lầm đường, cho dù có dốc túi cả tỷ đồng làm từ thiện. Giọng sư cụ trầm ấm như tụng kinh.

Cơn gió lạnh đầu mùa lùa qua mặt ao lưa thưa dăm lá sen khô, nghe như có chút hương sen còn sót lại. Sư cụ nhẹ nhàng xoay lưng che bớt gió, kéo vạt áo nâu đắp cho đứa trẻ. Ðôi mắt nhìn về phía xa xăm, vô định, cụ trầm ngâm như nói với mình, ngoại trừ các thảm hại do trời, hầu hết khổ đau của con người đều là do thói tham lam, ghen ghét và vô cảm...

Chiều đã tắt nắng. Dưới gốc bồ đề rợp bóng bình yên, tĩnh lặng, sư cụ ngồi tĩnh tại, một sinh linh yếu ớt, bé bỏng ngủ yên dưới tấm áo nâu sồng. Lâu lắm rồi tôi mới thấy trong lòng nhẹ nhõm vậy. Lâu lắm lại được hưởng vị chè thanh khiết dưới tán bồ đề. Tôi nắm nhẹ bàn tay sư cụ: Người đi chén trà cũng nguội lạnh. Chỉ còn tình người lắng đọng lại như dư vị trà mộc. Tôi mong có ngày, lòng người sẽ lặng yên những con sóng ham hố, bon chen. Thiên hạ sẽ cùng ngồi bên nhau quanh chén trà. Sư cụ mở bàn tay đưa cho tôi chiếc lá bồ đề.

Có thể bạn quan tâm