Quy định ghi thời hạn sử dụng thực phẩm còn rắc rối

Quy định ghi thời hạn sử dụng thực phẩm còn rắc rối

Nói đến doanh nhân là những tổ chức, cá nhân chịu trách nhiệm về chất lượng hàng hóa theo đúng quy định của pháp luật và đóng thuế đầy đủ cho ngân sách để phân biệt với những tổ chức, cá nhân sản xuất, lưu thông hàng hóa không có đủ các trách nhiệm trên. Các cơ sở sản xuất lớn là đối tượng được các lực lượng quản lý thị trường và chi cục Tiêu chuẩn Ðo lường Chất lượng "săn sóc" đầu tiên. Nhiều doanh nghiệp còn sản phẩm trong thời hạn sử dụng, được sản xuất trước tháng 3 và thậm chí trước ngày nghị định này ban hành, đã bị các lực lượng này lập biên bản bắt thu hồi vì trên nhãn không có nội dung ngày sản xuất.

Chiến dịch Tháng hành động vì chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm vào tháng tư hằng năm và còn hàng nghìn doanh nghiệp sẽ bị các lực lượng liên ngành "nhắc nhở".

Trong các quy định của Nghị định 89 nói trên, nội dung bắt buộc phải thể hiện trên nhãn về ngày sản xuất đối với thực phẩm đang gây rắc rối nhất cho các doanh nhân sản xuất trong nước. Còn hàng hóa nước ngoài nhập khẩu vào Việt Nam cứ theo luật nước ngoài và quốc tế mà họ đã hội nhập xưa nay. Trong khi đó Mỹ đang đặt vấn đề với Việt Nam về việc phải chấp nhận hàng hóa của Mỹ vào Việt Nam được ghi Hạn sử dụng tốt nhất (Best Before) và phải điều chỉnh NÐ 89.

Ðiều 12 của NÐ 89 "Nội dung bắt buộc phải thể hiện trên nhãn theo tính chất của hàng hóa" đều quy định mọi loại hàng hóa bao gói sẵn là thực phẩm kể cả nguyên liệu, bán thành phẩm và thành phẩm phải ghi cả Ngày sản xuất (NSX) và Hạn sử dụng (HSD). Theo ghi nhận đã cam kết của Việt Nam về việc "phải chỉ rõ hoặc NSX, ngày hết hạn hoặc thời hạn sử dụng". Nhưng trong NÐ 89 không có thời hạn sử dụng (THSD), còn gọi là Self life - "vòng đời chất lượng" mà thay vào đó là "hạn bảo quản".

Theo thông lệ quốc tế, thực phẩm có thể chỉ phải ghi theo một trong các phương án sau:

Thứ nhất, HSD hoặc Hạn sử dụng tốt nhất (Best Before). Cách ghi này là điều quan tâm số một của người tiêu dùng. Còn đối với doanh nghiệp và cơ quan quản lý có thể truy tìm được ngày sản xuất  thông qua mã số, mã vạch.

Thứ hai, gồm NSX + THSD. Thí dụ: Thời hạn sử dụng 12 tháng kể từ ngày sản xuất 20-3-2007. Như vậy, ngày hết hạn sẽ là ngày 20-3-2008.

Thứ ba, gồm NSX + HSD hoặc NSX + Best Before. Cách ghi này thường áp dụng đối với các sản phẩm không có mã số, mã vạch, thường là các loại nguyên liệu, bán thành phẩm.

Thứ tư, chỉ  có NSX đối với các sản phẩm mà bản thân nó cũng là chất bảo quản như rượu, đường, muối,... hoặc các sản phẩm không có hoặc có rất ít thành phần dinh dưỡng cho vi sinh vật phát triển, làm hư hỏng sản phẩm như nước tinh lọc, nước khoáng, v.v.

Theo Quyết định 43/TÐC trước đây của Tổng cục Tiêu chuẩn Ðo lường Chất lượng (đã phù hợp với thông lệ quốc tế nhưng nghiễm nhiên mất hiệu lực sau khi Quy chế ghi nhãn hàng hóa ban hành kèm theo Quyết định số 178/ 1999/QÐ-TTg), các sản phẩm có THSD trên 3 tháng được phép chỉ ghi tháng và năm hết hạn mà không nhất thiết phải ghi đầy đủ  cả ngày, tháng, năm hết hạn.

Các sản phẩm có THSD trên 3 tháng nếu chỉ ghi tháng và năm hết hạn thì có thể thêm được 30 ngày được tiếp tục lưu thông trên thị trường nếu NSX là ngày mồng một của tháng có 31 ngày. Tương tự như vậy, một sản phẩm chất lượng tốt, đạt tiêu chuẩn vệ sinh có THSD là 2 năm trở lên có thể thêm vài tháng mà vẫn an toàn.

Một chuyên gia của Tổ chức Y tế Thế giới có đưa ra thí dụ về sản phẩm nước uống tinh khiết và nói rằng sản phẩm này có thể để cả trăm năm vẫn an toàn nếu nó vẫn kín.

Các căn cứ trên cho thấy, hầu hết các sản phẩm thực phẩm bao gói sẵn đã qua chế biến công nghệ có thể chỉ phải ghi Best Before vì sau thời điểm này chất lượng sẽ có thể giảm đi nhưng vẫn an toàn và đó là sự lựa chọn của những người tiêu dùng bình dân.

Vì vậy, việc thể hiện hạn sử dụng là trách nhiệm của nhà sản xuất hoặc thương nhân chịu trách nhiệm về chất lượng hàng hóa phải nghiên cứu Self life để công bố và điều chỉnh tăng, giảm.

Hạn sử dụng bao gồm hạn sử dụng cuối cùng và Best Before. Do đó việc NÐ 89 không quy định Best Before là thiệt thòi cho doanh nghiệp trong nước và người tiêu dùng bình dân. Ðồng thời việc doanh nghiệp phải ghi cả NSX + HSD sẽ gây khó khăn rất nhiều (về thiết bị ghi nhãn, thời gian phải ghi cả hai nội dung, chi phí, diện tích ghi nhãn,...) cho doanh nghiệp Việt Nam - đa số là doanh nghiệp nhỏ. Các hàng phi mậu dịch và hàng không nhập khẩu từ chính hãng sẽ không thể biết NSX nếu không có ghi trên nhãn và không có cách nhận biết thông qua mã số, mã vạch.

Thiết nghĩ cần có một thông tư hướng dẫn chi tiết NÐ 89 đối với hàng hóa đặc thù là thực phẩm, đặc biệt đối với thực phẩm chức năng. Kể cả phải điều chỉnh công bằng đối với hàng hóa sản xuất trong nước và nhập khẩu khi Việt Nam trở thành thành viên chính thức của Tổ chức Thương mại Thế giới sau ngày nghị định này được ban hành!?

Có thể bạn quan tâm