Phó Chủ tịch thị trấn Phố Ràng Dương Văn Đức đưa chúng tôi lên vị trí đồn Phố Ràng năm xưa trên một gò đồi cao đầu phía bắc thị trấn. Dấu tích trận đánh oai hùng của những người lính vệ quốc đoàn tiểu đoàn Phủ Thông năm xưa ( tiểu đoàn 11, đại đoàn 308) vẫn còn hiển hiện ở những hầm ngầm, lô-cốt lỗ chỗ vết đạn, mầu xanh của rêu phong. Dưới bóng cây đại xanh, tấm bia lớn ghi công những liệt sĩ đã hy sinh trong trận công đồn. Trong cuốn lịch sử Đảng bộ huyện Bảo Yên ghi rõ: Đồn Phố Ràng là nơi đóng sở chỉ huy tiểu khu của địch, có pháo và nhiều ụ đại liên phòng thủ kiên cố phía trong những hào sâu. Vị trí của đồn khống chế cả đường bộ và đường sông, không một sự lưu thông nào có thể qua được tầm khống chế của súng đạn giặc. Thế nhưng với quyết tâm phá vỡ hệ thống phòng thủ của địch, tạo đà tiến công trên toàn mặt trận tây bắc, bộ chỉ huy chiến dịch Sông Thao đã tập trung ba tiểu đoàn: 11, 54 và 79 để đánh đồn Phố Ràng. Trận kịch chiến bắt đầu từ 6 giờ chiều ngày 24-6-1949. Quân ta có pháo binh áp chế hỏa lực địch để tiểu đoàn 11 chia làm ba mũi tiến công từ phía nam. Sau hai ngày giao tranh ác liệt, ngày 26-6-1949, ta đã làm chủ trận địa. Trong trận này, nhà văn - chiến sĩ Trần Đăng tham gia xung kích và đã ghi lại thành ký sự "Trận Phố Ràng" nổi tiếng, qua sự tiếp nhận của bao thế hệ, vẫn luôn ngời sáng phẩm chất kiên cường, gan dạ, tiến lên giành chiến thắng của anh Bộ đội Cụ Hồ.
Thị trấn Phố Ràng hôm nay nhộn nhịp phố xá, với những cửa hàng bán xe máy, ti-vi đời mới, quán cà-phê, shop thời trang quần áo và cả chụp ảnh mỹ viện hiện đại..., cho thấy sức sống tươi trẻ của một thị trấn miền núi nằm bên bờ sông Chảy hiền hòa đổ dòng nước trong xanh về nhà máy thủy điện Thác Bà, tỉnh Yên Bái - lớn nhất miền bắc một thời. Hiếm có một thị trấn đô thị hóa nhanh, đang mở rộng không gian kiến trúc rộng gấp đôi, nhưng vẫn giữ được mầu xanh của rừng tự nhiên, của rừng trồng như Phố Ràng. Đường nhựa rộng, nhà cao tầng, chợ búa tấp nập, nhưng Phố Ràng vẫn mang nét đặc trưng xanh mát, yên hòa, bởi khắp các đường phố, khu dân cư thị trấn ken dày tán bàng, che rợp nắng ngày hè. Năm ngoái, có dịp ngồi trên trực thăng bay qua Phố Ràng, thật khó nhận thấy phố xá bởi rừng trồng đang khép tán như mâm xôi, phố xá rợp mầu xanh, chỉ kịp nhận ra cột tháp truyền hình Phố Ràng xuyên thẳng lên cao, cầu bê-tông Bắc Cuông và con sông Chảy vẽ nên một vệt trắng loáng. Nhìn từ trên cao, Phố Ràng như một vầng xanh bên dải lụa trắng sông Chảy thơ mộng.
Đứng ở vị trí đồn Phố Ràng, phóng tầm mắt bao quát thấy rõ lợi thế của vùng đất này là rừng. Bốn phía, rừng tự nhiên và rừng trồng trải dài ngút tầm mắt. Đồng chí Dương Văn Đức cho biết: Thị trấn xác định đi lên từ lâm nghiệp, du lịch và dịch vụ, ba yếu tố bổ trợ cho nhau để phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao mức thu nhập, đời sống của nhân dân. Có giữ được rừng mới phát triển được du lịch sinh thái, mới mở mang tiểu thủ công nghiệp và dịch vụ. Đồng chí Đức trải lòng: Ngày trước, bộ đội đã dựa vào rừng để đánh giặc, thế hệ hôm nay phải giữ rừng, dựa vào lợi thế của rừng để xây dựng quê hương giàu mạnh. Phố Ràng là cửa ngõ phía nam của tỉnh Lào Cai. Từ Hà Nội, hay Vĩnh Phúc, Phú Thọ, Yên Bái lên Lào Cai tất cả đều qua "cổng chào" Phố Ràng này, bởi vậy Phố Ràng đang cố gắng làm nên một bản sắc riêng, một dáng vẻ không trộn lẫn, đó là xây dựng một đô thị xanh, lấy phát triển kinh tế lâm nghiệp và du lịch, dịch vụ làm chủ đạo.
Giữa trưa, chúng tôi đến tổ 8b, thăm trang trại lâm nghiệp của cựu chiến binh lái xe đường 559 thời chống Mỹ, cứu nước tên là Hoàng Văn Chài, 59 tuổi, người dân tộc Tày. Vẫn đậm dấu ấn "ăn to nói lớn" của lính lái xe Trường Sơn, ông kể: Trong một lần chở đạn vào chiến trường phía nam, suýt chết vì máy bay Mỹ săn đuổi, may mà chạy thoát được vào rừng khộp ken dày, che mắt con "quạ sắt" Mỹ. Ơn rừng thật lớn, năm 1980, phục viên trở về quê hương Phố Ràng, ông bỏ phố lên đồi, quyết chí trồng rừng, sống nhờ rừng. Đúng chất lính, phía ngoài cùng ông đào con hào sâu bao quanh, rồi trồng thuần loại tre gai rừng để bảo vệ, diện tích phía trong hơn sáu ha đất đồi trồng thuần loại trám đen và trám trắng; dưới tán rừng trám trồng toàn trúc lùn. Ông lý giải: "Làm trang trại lâm nghiệp phải tính toán, căn cơ không thể xổi được. Trám vừa lấy gỗ vừa bán quả, trúc lùn vừa phủ mặt chống xói mòn vừa lấy măng, thân làm chổi bán cho công ty vệ sinh môi trường. Phải tạo ra nguồn thu liên hoàn, lấy ngắn nuôi dài, đạt hiệu quả kinh tế cao nhất thì mới giữ được rừng lâu dài". Người cựu chiến binh già tính toán rành rẽ: "Quả trám bán tại gốc 20 nghìn đồng/kg, măng trúc bán 12 nghìn đồng/kg, chổi xể làm bằng thân trúc bán 10 nghìn đồng/cái..., chưa kể hồ cá và đàn trâu. Mình nuôi hai đứa con học đại học và sống khỏe re nhờ lộc của rừng". Ông còn dành riêng một khu đất, rào dậu cẩn thận để trồng các loại gia vị đặc trưng của núi rừng Tây Bắc đem bán cho các nhà hàng đặc sản ở phố thị, thu bộn tiền mà chẳng đáng bao công chăm sóc. Đi trong bóng mát và hương thơm thoang thoảng của rừng trám đang mùa hoa, của những cây dổi, cây mắc - mật đang kết trái, tôi cảm nhận rất rõ tình yêu rừng của người cựu chiến binh năm xưa đang là hiện thực sống động trên mảnh đất Phố Ràng hôm nay.
Thị trấn Phố Ràng hiện có hơn 400 hộ sản xuất nông - lâm nghiệp, ngoài trồng rừng, thị trấn khuyến khích người dân khai thác mặt nước hồ thủy điện để nuôi cá lồng. Với 23 ha diện tích mặt nước, người dân đã tận dụng tốt để phát triển chăn nuôi cá, 27 hộ dân trong Câu lạc bộ nuôi cá lồng, ở khu 3, thị trấn Phố Ràng đã phát triển được hơn 30 lồng cá, sản lượng hằng năm đạt từ 400 đến 500 kg/lồng. Cùng với sản lượng cá nuôi ở các ao hồ nhỏ, hằng năm cung cấp ra thị trường từ 40 đến 50 tấn cá thương phẩm, giải quyết việc làm và đem lại nguồn thu đáng kể cho người dân, đồng thời góp phần bảo vệ môi trường sinh thái xanh và sạch. Ông Nguyễn Xuân Thuận, một hộ nuôi cá lồng giỏi ở khu phố 3 nói: "Ở giữa trên núi mà nuôi được cá lồng, chính là vì chúng tôi giữ được rừng, nên rừng luôn giữ cho nước hồ đầy, rừng cho lộc đó". Đúng là rừng quý như vàng, biết bảo vệ rừng thì xóa nghèo, làm giàu đâu có khó.
Trên đường đến Công ty TNHH lâm nghiệp Bảo Yên, cách di tích đồn Phố Ràng chừng hai cây số, anh Đức giới thiệu về cách giải quyết đầu ra bền vững cho người dân làm rừng. Thị trấn liên kết chặt chẽ với ban giám đốc công ty để hỗ trợ người dân trồng rừng và chế biến, tiêu thụ sản phẩm lâm nghiệp. Ngày trước "rừng che bộ đội, rừng vây quân thù" thì nay rừng đang là nguồn nguyên liệu cho Công ty TNHH lâm nghiệp Bảo Yên chế biến gỗ xẻ, giấy đế và đũa gỗ xuất khẩu sang Đài Loan, tạo việc làm và thu nhập ổn định, vươn lên giàu có cho hàng trăm công nhân và hàng chục nghìn nông dân sinh sống ven hai bờ sông Hồng và sông Chảy. Trụ sở Công ty TNHH lâm nghiệp Bảo Yên nằm ngay cạnh quốc lộ 70, dáng người miền núi chắc khỏe, nụ cười thân thiện, Giám đốc Đỗ Văn Dũng đón mọi người từ cổng. Đi thăm các xưởng chế biến lâm sản, anh cho biết, công ty đang khẩn trương xây dựng nhà máy chế biến bột giấy công suất 10 nghìn tấn/năm, cung cấp nguyên liệu sơ chế cho Nhà máy giấy Bãi Bằng, vừa giảm được việc vận chuyển nguyên liệu thô, vừa nâng cao giá trị lâm sản cho người làm rừng. Để bảo đảm nguyên liệu cho nhà máy, công ty đã ký hợp đồng với hàng nghìn hộ dân trên địa bàn huyện Bảo Yên, với các điều khoản rõ ràng, hai bên cùng có lợi, để trồng các loại cây cao sản như bạch đàn, bồ đề, keo lai... Cách đây hai năm, công ty đã bỏ tiền mua giống và tập huấn kỹ thuật cho người dân trồng hàng trăm ha luồng Thanh Hóa dọc theo hữu ngạn sông Chảy, thuận tiện cho vận chuyển bằng đường thủy sau này đến kỳ khai thác. Giám đốc Dũng đưa chúng tôi đi dọc bờ hữu sông Chảy, nhìn qua sông là bạt ngàn rừng luồng đang khép tán, xanh mướt. Giống luồng Thanh Hóa bén đất Phố Ràng nhanh thật, mới có hai năm đã sắp ken dày thành rừng. Cây luồng lớn nhanh, dễ khai thác và chế biến, trong tương lai sẽ là cây chủ lực xóa đói, giảm nghèo cho người dân nơi đây.
Phố Ràng hôm nay đang khởi sắc, tốc độ tăng trưởng GDP đạt hơn 13%/năm, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 2% (46 hộ). Bí thư Huyện ủy Bảo Yên, Hoàng Ngọc Chuyên cho biết, thị trấn đã được phê duyệt quy hoạch giai đoạn 2005 đến 2020. Đô thị sẽ có hai khu chính: Khu A có diện tích 230 ha, là trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa - xã hội, giáo dục, y tế của huyện. Khu B có diện tích 192 ha, là khu phát triển mở rộng xuống phía nam với chức năng chính là trung tâm công nghiệp và tiểu thủ công nghiệp. Trận đánh lịch sử đồn Phố Ràng đã được công nhận là di tích lịch sử cấp quốc gia, cùng với dấu tích thành cổ Nghị Lang thời nhà Lê chống giặc xâm lược phương bắc và các danh thắng như động Khau Cấn, thác Pác Khàng, các hang Thẩm Trùng, Thẩm Bẹp, Thẩm Riêm... và hệ thống các lễ hội truyền thống đặc sắc của các dân tộc Tày, Dao, Nùng... đang được quy hoạch, khai thác để phát triển du lịch, xứng đáng là "cửa ngõ xanh" mời gọi bạn bè bốn phương đến Lào Cai.
Tạm biệt Phố Ràng, một vầng xanh bên bờ sông Chảy.