Mong đêm xuống nhanh, chẳng cứ người buôn bán sống bám vào ánh đèn, mà cả những người lấy đêm làm ngày, thích thức khuya, chơi đêm và ăn đêm. Cả du khách nước ngoài háo hức được dạo bước, lần mò những ngóc ngách, ngõ hẻm, để nghe hơi thở, nhịp đập phố đêm Hà Nội. Ban ngày chỉ là một phần cuộc sống, đêm mới thực là sống sâu đến tận cùng, tận đáy của mỗi phận người. Đừng tưởng ban ngày là phơi bày bộ mặt đích thực của phố phường, nếp sống cũng như gương mặt người dân. Chính trong bóng đêm, mọi thứ trở nên rõ ràng, sáng tỏ, khỏi cần che đậy, giấu giếm như ban ngày. Càng không lo bị dồn đẩy, xua đuổi của những lực lượng chức năng, như quản lý thị trường, trật tự đô thị hay công an phường. Chỉ chờ đêm xuống, bao sự thít chặt, gò bó dường như được gỡ bỏ, tháo tung ra. Những vỉa hè ban ngày quang đãng, sạch sẽ, lập tức la liệt bàn ghế, hàng quán chiếm chỗ không còn lối chen chân. Ngày khép lại, đêm mở ra, cuộc mưu sinh mới bắt đầu. Lấy đêm làm ngày, chẳng cứ gì phố ẩm thực, chợ đêm, đâu đâu cũng thấy ăn uống xì xụp. Có cảm giác ăn đêm ngon hơn ăn ngày. Hương vị đậm đà hơn, hấp dẫn hơn. Cái thú ăn đêm của người Hà Nội “lây lan” sang cả du khách nước ngoài, nên đi dạo chợ đêm, mùi thức ăn, mùi xào nấu nướng bao phủ mọi nơi, ngấm vào người, thật khó cưỡng nổi. Mang tiếng là chợ đêm mà đi mỏi chân, rạc cẳng khó tìm mua những sản phẩm được coi là đặc sản của mảnh đất này. Để có thể mang về nhà làm kỷ vật, làm quà sau một chuyến đi xa, sau một đêm dài thức trắng, lang thang. Dù tù mù, sáng tối, mờ tỏ, chẳng cần tinh mắt, người ta vẫn có thể “nhận mặt” những món hàng “Made in China” lẫn lộn, trà trộn bày bán tràn lan…
May sao, trong ruột phố cổ vẫn còn chừa ra một khoảng trống, mà mùi bánh cuốn, bánh đúc, phở, bún hay khoai tây chiên béo ngậy, thịt và rau củ nướng hương vị Thái, Hàn Quốc… khó len vào. Không gian chẳng rộng rãi gì, không mái che, sân khấu, nép bóng mái đền cổ, những đêm cuối tuần, bỗng dưng quy tụ, quây quần dân phố cổ, khách đi chợ đêm, có cả khách từ Âu, Á, Mỹ, Phi. Có gì đâu, chỉ là những làn điệu chèo, quan họ, chầu văn mộc mạc dân dã và quê mùa, lại cuốn hút, say đắm lòng đến thế. Kẻ đứng, người ngồi, có khi ngồi bệt như giữa chiếu chèo sân đình. Gió lạnh ùa dọc những con phố, đêm đông lất phất mưa phùn khiến mọi người xích gần nhau, nép sát nhau cho ấm. Hơi ấm từ những người xa lạ, du khách quốc tế bất đồng ngôn ngữ tạo nên một vỏ bọc vô hình che chắn, ngăn cản từng cơn gió đầu mùa luồn lách. Đứng ở vòng ngoài, có cảm giác mọi người đang quây quần, túm tụm sưởi ấm quanh đống lửa đang cháy rực giữa ngã ba đường. Hơn cả lửa ấm, than hồng, những làn điệu dân ca cổ truyền, những di sản văn hóa phi vật thể, lại được “đốt” lên giữa “màn trời, chiếu đất” tỏa sức nóng, truyền hơi ấm. Trên mỗi gương mặt, trong mỗi ánh mắt đều toát lên niềm say mê đến mê mẩn. Quẩn quanh buôn bán “đầu tắt mặt tối”, có mấy ai bỏ tiền vào rạp nghe hát chèo, ca trù? Giờ, diễn viên ngay trước mặt, không xa cách, câu hát, tiếng nhị, nhịp phách “rót” vào lòng, thấm ngấm. Những gương mặt nhăn nhúm, khắc khổ, héo hắt tự dưng trở nên tươi tắn, nhuận sắc lạ thường. Người ta khẽ khàng xuýt xoa tán thưởng, bởi lâu lắm mới được thưởng thức “món ăn” tinh thần tinh túy. Chợ đêm đâu chỉ toàn là mùi ăn uống, rặt những quần áo, đồ lưu niệm, đồ thủ công nghèo nàn, nhàm chán. Thiếu vắng những câu hát chèo lả lơi, quyến rũ; vắng bặt làn điệu chầu văn, ca trù sâu lắng, là thiếu hẳn “hồn vía” của phố cổ ngàn năm văn hiến. Cũng như “đặc sản” xứ Huế là điệu hò mái nhì, mái đẩy; những câu vọng cổ, cải lương của miệt vườn sông nước Nam Bộ… âm nhạc cổ truyền vượt qua mọi rào cản ngôn ngữ, đi thẳng vào trái tim, đọng lại mãi. Thoạt đầu ngơ ngác, hiếu kỳ, rồi chăm chú lắng nghe, dù không hiểu lời, nhưng chẳng hiếm du khách bốn phương không thể dứt đi được. Họ kê dép, lót mảnh giấy ngồi bệt trên bờ hè, lòng đường say sưa lặng nghe. Cả khi đêm ca đã tàn, họ còn nấn ná chụp ảnh với những cô gái quan họ, ca nương ca trù, chầu văn…
“Thức lâu mới biết đêm dài”, đêm phố cổ dường như kéo dài đến vô tận, sâu thẳm. Lắng đọng trong đáy đêm, níu kéo người ham khám phá, còn cả một không gian âm nhạc cổ điển, đương đại, nhạc Jazz… đậm đà mầu sắc Âu, Mỹ. Da diết, lắng sâu tiếng vĩ cầm, ghi-ta, nhịp trống náo nức, trầm bổng. Những giai điệu đã ngấm vào máu du khách phương Tây, âm vang giữa gió rét, mưa bụi Hà Nội, bỗng trở nên tươi sáng, gần gũi, thân thiết. Thức trắng đêm giữa băm sáu phố phường cũng "bõ công”. Đêm phố cổ, thực ra đâu chỉ dành cho những người ham chơi, ham ăn hay du khách phương xa tới. Khi đêm xuống còn là thời gian cho những người lao động vắt sức cả ngày, đầu óc căng thẳng và cả những bà nội trợ, người nghỉ hưu, được một góc nghỉ ngơi, thư giãn. Người ta rủ nhau tìm đến những câu lạc bộ khiêu vũ đang nở rộ trong các vườn hoa, công viên. Dưới ánh đèn đường mờ tỏ, trên một khoảng sân vừa đủ rộng, một bộ loa thùng, dăm băng nhạc, chút nước chè, nụ vối, nhân trần… những “vũ công” tóc bạc, đầu hói nhẹ nhàng lướt theo điệu van dìu dặt, khỏe khoắn như trai gái trong điệu chachacha; say sưa, quấn quýt với rumba. Đêm dính liền với ngày không có vết nối. Nếu không thức đêm coi như chỉ sống nửa ngày, mất hẳn những cảm nhận, trải nghiệm cuộc sống, nhịp đập của một đô thị, của phố cổ. Nhịp ngày có phần xô xệch, chen lấn và bụi bặm, khí thải ngạt thở. Nhịp đêm chậm rãi, đằm lại và sâu lắng. Có lẽ trong ánh đèn hắt ra từ cửa hàng, cửa hiệu, ánh sáng điện dọi từ trên cao, đã xóa nhòa, nhòe mờ những nhem nhuốc, nhếch nhác thường ngày, khiến cho bộ mặt phố phường huyền ảo đến sững sờ. Dẫu vậy, bóng đêm làm sao che khuất được những người đàn bà cắm mặt, thắt ruột đẩy xe rác chất ngập đầu. Tiếng đàn, tiếng hát làm sao át được tiếng chổi tre miết mải trong ngõ hẻm, góc phố, lòng đường, vỉa hè. Mòn bao cây chổi, qua bao năm tháng, vẫn nguyên tiếng chổi tre.
Vẫn còn rét ngọt, chưa vào cữ rét cóng, tê buốt, mưa dầm gió bấc. Vẫn người đi chen chân trong phố cổ, chợ đêm tận hưởng hương vị, âm nhạc đường phố. Đêm không ngủ, có ai thao thức, trằn trọc bởi tiếng chổi tre quét rác giữa đêm khuya? Đó là âm thanh duy nhất còn đọng lại dư âm của đêm Hà Nội. Dẫu có nhắm mắt lại, thiếp đi, tiếng chổi ấy vẫn như âm thanh mềm mại mà sắc lẹm, cứa sâu vào ký ức. Có một nhạc sĩ sáng tác một ca khúc về đêm đông phố cổ, đã “trộn” tiếng rao đêm, tiếng chổi tre khuya khoắt cùng với tiếng gió lạnh xao xác lá rụng. Giai điệu phố cổ Hà Nội, đêm không ngủ, trăm năm trước và trăm năm sau sẽ còn chảy mãi, khắc khoải khôn nguôi.