Nửa đêm nghe tiếng mưa

Chợt tỉnh giấc giữa đêm. Nghe tiếng mưa rắc đều trên mái tôn sân thượng như vãi sỏi đá. Thoạt đầu, tưởng mưa rơi trên những tàu lá chuối ngoài cửa sổ gần giường hồi còn nhỏ. Tiếng mưa đã chìm sâu trong trí nhớ, đọng trong ký ức, ngấm vào máu thịt, chợt dội về. Hơi lạnh lách qua cửa sổ khép hờ, khẽ lay động tấm rèm, ngỡ tưởng có bóng người. Những hạt mưa bụi hắt vào mặt, rùng mình ớn lạnh…

Mưa chớm hè. Chưa có sấm chớp, gió giật. Một đời người đã có bao nhiêu cơn mưa đi qua, khó nhớ hết. Có những mùa mưa thoáng qua, có những trận mưa dữ dội, bao nhiêu nước trên trời đều dồn lại trút xuống mái nhà nghèo xập xệ. Mấy chục căn nhà cùng cảnh ngộ và thân phận. Ngôi nhà này, vợ chồng anh đã ky cóp, vay mượn bao người mới gây dựng nên. Một năm làm nhà, ba năm trả nợ. Như con chim nhặt nhạnh từng sợi rơm, cọng rác về làm tổ. Đến khi có được tổ ấm thì tóc trên đầu sợi trắng nhiều hơn sợi đen. Lại nai lưng, kiếm tiền trả nợ. Giấc ngủ chưa thể êm sâu, chìm vào quên lãng, bởi lòng vẫn canh cánh nỗi lo nợ nần. Cho nên, chỉ nghe cơn mưa rào bất chợt lúc nửa đêm về sáng, tự dưng anh tỉnh giấc, trằn trọc không sao ngủ tiếp được. Vẫn là tiếng mưa từ hồi tóc còn xanh, trút xuống giữa đêm khuya trên mái ngói rêu phong, ngay trên đầu mẹ tóc bạc như vôi. Mưa xối xả ngỡ sắp đè sập mái nhà, bất giác anh quờ tay sang chỗ mẹ nằm. Nước rỏ từng giọt đều đều, ướt lạnh bàn tay. Ánh đèn dầu nhập nhoạng, le lói góc nhà. Mẹ đang lọ mọ bê thùng, chậu thau, nồi, xoong hứng những chỗ dột. Nước mưa rơi từng hạt xuống nồi nhôm, chậu đồng như những giọt đêm buồn não lòng. Cái giường hai mẹ con nằm là chỗ đỡ dột nhất. Giờ mưa to quá, nước chảy rả rích, trong nhà cũng như mái hiên. Chỉ đến khi ấy, mẹ mới gọi con dậy. Hai mẹ con hì hụi căng mảnh ni-lông trên đỉnh màn. Bốn đầu buộc dây, chẳng khác cái vó tôm. Mẹ tranh thủ ngả lưng, chợp mắt. Mái tóc bạc thấm nước mưa dính trên vầng trán, hằn sâu những nếp nhăn. Đêm mưa là những đêm mẹ thường thức trắng. Mà đêm mưa lại kéo dài, dai dẳng theo suốt đời mẹ. Ngày đưa mẹ về với đất, mưa tầm tã, trắng trời, trắng đất, trắng bạc mặt người…

Bây giờ, nhà cao cửa rộng. Mưa không tới mặt, nắng không tới đầu. Mẹ không còn để được ngủ trọn vẹn một đêm. Mưa mãi vẫn không hết nước. Mù mịt trời đất. Đắp hờ chiếc chăn chiên cho vợ, anh rón rén mở cửa bước ra ngoài ban công. Nhìn ra xa, ngó xuống dưới, mưa trút nước trên những mái nhà xóm nghèo lao động. Thấp thoáng ánh đèn giữa màn nước trắng đục. Có lẽ, trong những căn nhà lụp xụp kia, những người mẹ đang cặm cụi che mưa cho con ngủ ngon giấc. Mưa chẳng chừa một ai. Nhưng dường như thường trút nước nhiều nhất xuống những phận người nghèo khó. Một mái ấm che mưa nắng, một giấc ngủ yên ấm, dễ gì chia đều cho tất thảy mọi người. Ai đó bảo mưa xóa nhòa tất cả. Nhưng đâu phải thế. Mưa chỉ càng làm rõ nét, hằn sâu khoảng cách giàu nghèo. Nửa đêm thao thức nghe tiếng mưa trên mái ấm yên lành, lắng tai vẫn nhận ra tiếng mưa phũ phàng xối nước xuống những mái ngói dột nát. Muôn thuở, mưa cứ rơi dửng dưng, vô tình. Có mấy ai động lòng, thức giấc giữa đêm khuya?

Có thể bạn quan tâm