Xác lập thể chế đặc thù, vượt trội để Thủ đô phát triển đột phá

Nghị quyết số 02-NQ/TW của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển Thủ đô trong kỷ nguyên mới đề ra các mục tiêu chiến lược, tầm nhìn phát triển mới của Thủ đô giai đoạn tới.

Dự án Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng là một trong hai dự án lớn được thành phố Hà Nội triển khai ngay sau khi có Nghị quyết số 258/2025/QH15. (Ảnh ĐĂNG ANH)
Dự án Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng là một trong hai dự án lớn được thành phố Hà Nội triển khai ngay sau khi có Nghị quyết số 258/2025/QH15. (Ảnh ĐĂNG ANH)

Đó là xây dựng Hà Nội đến năm 2045 trở thành trung tâm đổi mới sáng tạo quan trọng của khu vực châu Á-Thái Bình Dương, năm 2065 trở thành thành phố kết nối toàn cầu. Để hiện thực hóa mục tiêu này, cần xác lập thể chế đặc thù, vượt trội, bảo đảm để Hà Nội có đủ thẩm quyền, công cụ, nguồn lực chủ động quyết định, tổ chức thực hiện và chịu trách nhiệm toàn diện đối với các vấn đề phát triển của Thủ đô. Luật Thủ đô (sửa đổi) chính là bước cụ thể hóa tinh thần đó, khơi thông các nguồn lực cho phát triển.

Bài 1: Tạo nền tảng pháp lý vững chắc để Hà Nội phát huy vai trò dẫn dắt

Việc sửa đổi Luật Thủ đô nhằm hoàn thiện thể chế đặc thù, vượt trội, ổn định và có tầm nhìn dài hạn, phù hợp với vị trí, vai trò của Hà Nội là đô thị loại đặc biệt, tạo nền tảng pháp lý vững chắc để phát huy vai trò dẫn dắt trong giai đoạn phát triển mới.

Nói về sự cần thiết xây dựng và ban hành Luật Thủ đô (sửa đổi), Phó Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật và Tư pháp của Quốc hội, đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội Nguyễn Phương Thủy nhấn mạnh, việc sửa đổi Luật Thủ đô vào thời điểm hiện nay là hết sức cần thiết, nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển ngày càng cao của Hà Nội trong bối cảnh mới. Cách đây 2 năm, Quốc hội đã ban hành Luật Thủ đô số 39/2024/QH15 (gọi tắt là Luật Thủ đô 2024) quy định các cơ chế, chính sách đặc thù để phát triển Thủ đô.

Từ các cơ chế, chính sách vượt trội đó, nhiều bộ, ngành, địa phương đã nghiên cứu, kế thừa để tham mưu Chính phủ trình Quốc hội ban hành một số luật chuyên ngành, một số nghị quyết đặc thù cho các địa phương khác; điều này dẫn đến các cơ chế, chính sách vượt trội trong Luật Thủ đô 2024 dần trở thành phổ biến, áp dụng chung, không còn đặc thù cho Hà Nội; đồng thời một số điều khoản trong Luật không còn phù hợp với mô hình chính quyền địa phương hai cấp hiện nay. Tháng 12/2025, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết số 258/2025/QH15 về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù để thực hiện các dự án lớn, quan trọng trên địa bàn Thủ đô.

Theo Phó Giám đốc Sở Tư pháp Hà Nội Nguyễn Công Anh, ngay sau khi có Nghị quyết số 258/2025/ QH15, thành phố đã triển khai hai dự án lớn, đó là dự án Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng và dự án Khu đô thị Olympic, đồng thời triển khai một loạt các dự án thuộc diện khẩn cấp để khắc phục các điểm nghẽn về an toàn giao thông như ba đoạn trên tuyến đường Vành đai 2,5, dự án chống úng ngập trên cơ sở triển khai dự án khẩn cấp về các hồ điều hòa.

Tuy nhiên, Nghị quyết số 258/2025/QH15 chủ yếu áp dụng với các dự án đầu tư hạ tầng, trong khi nhiều lĩnh vực khác của Thủ đô cần có những cơ chế, chính sách đặc thù, đột phá như vấn đề quản trị thành phố, tài chính, ngân sách, khoa học-công nghệ, giáo dục-đào tạo, an sinh xã hội… Thực tiễn phát triển của Hà Nội thời gian qua cho thấy, bên cạnh những kết quả đạt được, thành phố đang phải đối mặt nhiều thách thức lớn, nhất là trong quản lý và phát triển đô thị. Một vấn đề then chốt nữa là nhu cầu hoàn thiện các cơ chế đặc thù, vượt trội để huy động, phân bổ và sử dụng hiệu quả các nguồn lực cho phát triển.

Thực tiễn cho thấy “điểm nghẽn” về thể chế, nhất là trong lĩnh vực đầu tư, tài chính-ngân sách, đất đai và hợp tác côngtư đang hạn chế khả năng huy động nguồn lực xã hội, nhất là từ khu vực tư nhân. Do đó cần có các cơ chế, chính sách đặc thù cho phép Thủ đô chủ động hơn trong việc quyết định, tổ chức thực hiện các dự án hạ tầng quy mô lớn, có tính chất kết nối vùng và liên vùng. Cùng với đó, yêu cầu xây dựng mô hình chính quyền đô thị hiện đại, tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả đặt ra đòi hỏi phải đẩy mạnh phân cấp, phân quyền một cách thực chất gắn với trách nhiệm giải trình, theo phương châm “địa phương quyết, địa phương làm, địa phương chịu trách nhiệm”.

Nhất là yêu cầu về đổi mới thể chế cho phát triển xuất phát từ mục tiêu chiến lược, tầm nhìn phát triển mới của Thủ đô trong giai đoạn tới. Nghị quyết số 02- NQ/TW ngày 17/3/2026 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển Thủ đô trong kỷ nguyên mới nêu rõ, cần xây dựng Hà Nội trở thành trung tâm kiến tạo, giữ vai trò dẫn dắt, định hình mô hình và tư duy phát triển mới; là hạt nhân, trung tâm kết nối và động lực phát triển của cả vùng và cực tăng trưởng của cả nước; hướng tới là thành phố kết nối toàn cầu.

Trình bày tờ trình tóm tắt dự án Luật Thủ đô (sửa đổi) tại phiên họp thứ 55, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Thứ trưởng Bộ Tư pháp Phan Chí Hiếu cho biết, việc xây dựng dự án Luật được đặt trên cả ba cơ sở chính trị, pháp lý và thực tiễn. Luật Thủ đô cần kịp thời thể chế hóa những chủ trương, chính sách lớn của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố Hà Nội lần thứ 18, giải quyết triệt để các “điểm nghẽn”, hướng tới việc hoàn thiện thể chế đặc biệt, vượt trội, ổn định, có tầm nhìn dài hạn, phù hợp với vị trí, vai trò, tính chất riêng có của Hà Nội với những cơ chế, chính sách vượt trội, đồng thời tăng cường trách nhiệm giải trình của chính quyền địa phương với trung ương và nhân dân Thủ đô.

Việc hoàn thiện và tổ chức thực hiện các quy định pháp luật đặc thù đối với Thủ đô không chỉ nhằm khắc phục những hạn chế, bất cập tồn tại trong thực tiễn, mà còn hướng tới xác lập và bảo đảm một thể chế phát triển phù hợp với yêu cầu phát triển của một đô thị đặc biệt, ổn định lâu dài, đủ thẩm quyền và năng lực giải quyết hiệu quả các vấn đề của Thủ đô và Vùng Thủ đô; thực hiện phân cấp, phân quyền mạnh mẽ, có kiểm soát, gắn với cơ chế, chính sách đặc thù để Hà Nội chủ động huy động, phân bổ và sử dụng hiệu quả các nguồn lực cho xây dựng và phát triển; tạo lập cơ sở pháp lý cho Quy hoạch tổng thể tầm nhìn 100 năm của Thủ đô, qua đó bảo đảm cho Hà Nội phát triển nhanh, bền vững và thực hiện tốt vai trò, sứ mệnh tiên phong của Thủ đô trong giai đoạn mới.

Mặc dù Luật Thủ đô 2024 mới được ban hành, nhưng bối cảnh phát triển của cả nước đã có những chuyển biến mạnh mẽ, đặt ra yêu cầu đột phá cao hơn về thể chế. Đất nước đang bước vào kỷ nguyên mới với yêu cầu tăng trưởng nhanh và bền vững, Thủ đô cần một “không gian pháp lý đủ rộng” để thực hiện mục tiêu tăng trưởng hai con số và phát huy đầy đủ vai trò dẫn dắt, lan tỏa.

Việc sửa đổi Luật Thủ đô tại thời điểm này không phải do Luật năm 2024 thiếu hiệu quả, mà là bước đi chủ động, chiến lược nhằm nâng tầm thiết kế chính sách, hoàn thiện khuôn khổ pháp lý ở mức cao hơn, bảo đảm Thủ đô có đủ thẩm quyền, công cụ và dư địa thể chế để thực hiện tầm nhìn phát triển dài hạn và sứ mệnh dẫn dắt trong bối cảnh mới. (Còn nữa)

Có thể bạn quan tâm