Đó là: Lễ nâng cây phan, dựng cây phướn, lễ rước Phật, Thánh, lễ lục cúng, lễ tiến hương, lễ rước âm… Lễ hội đặc sắc bởi thể hiện sự giao lưu giữa văn hóa Phật giáo và văn hóa dân gian.
Hội chùa Nành là một chuỗi nghi thức liên tục, đậm chất Phật giáo, mà cũng đậm nét văn hóa dân gian, gắn với sự tích cô gái Man Nương gặp gỡ Thiền sư Khâu Đà La (khoảng cuối thế kỷ thứ 2). Cuộc gặp gỡ này sinh ra truyền thống thờ Tứ Pháp (bốn thế lực: Mây, mưa, sấm, chớp) trong Phật giáo. Trong đó, chùa Nành thờ Phật Pháp Vân.
Các nghi lễ đều mang những ý nghĩa sâu xa. Điển hình trong đó là nghi lễ rước âm. Đúng 0 giờ mồng 6 tháng 2 âm lịch, đoàn rước Phật đi từ chùa Nành đến di tích Thạch Sàng (tương truyền là nơi sư Khâu Đà La từng nghỉ chân) trong trang phục truyền thống, cờ phướn rợp trời. Đoàn rước hàng trăm người, nhưng đám rước diễn ra trong yên lặng bởi theo quy định, đoàn người không ai được nói chuyện. Ngay cả chiếc trống khẩu phát hiệu lệnh cũng phải bịt kín bằng vải.
Người đánh trống khẩu chỉ được dùng tay gõ lên mặt trống, đủ phát ra tiếng bục bục làm hiệu lệnh dẫn đường. Đoàn rước đi đến đâu, tất cả các hộ dân hai bên đường tắt đèn đến đó. Buổi chiều kết hội, một đoàn rước Phật khổng lồ lại rước theo chiều ngược lại, từ di tích Thạch Sàng trở về ngôi chùa. Theo các nhà nghiên cứu, rước âm mang ý nghĩa “đi trong bóng tối”, còn rước dương “về trong ánh sáng”, hàm ý về sự giác ngộ Phật pháp.
Hay như lễ nâng cây phan cũng là một nghi lễ rất hiếm nơi nào có. Cây phan khổng lồ được tạo thành từ cả trăm cây tre nhỏ. Người ta không nâng phan trực tiếp bằng tay mà mỗi người nâng phan cầm một khúc tre đực, có chạc. Khi có hiệu lệnh, người ta nâng cây phan đảo ba vòng thuận, ba vòng nghịch rồi mới chính thức an vị cho cây phan. Cây phan là biểu tượng của nhà Phật, nhưng ở đây, nó cũng gắn với văn hóa địa phương, khi cây phan còn tượng trưng cho khóm lúa… Đặc biệt, hội chùa là lễ hội thu hút đông đảo các tầng lớp nhân dân, các lứa tuổi khác nhau tham gia. Các nghi lễ vừa mang sắc thái văn hóa Phật giáo, vừa mang sắc thái dân gian, thể hiện sự giao lưu mạnh mẽ giữa văn hóa nội sinh và văn hóa du nhập.
Làng Nành là tên Nôm, xưa còn có tên là Phù Ninh - một ngôi làng nổi tiếng trong hệ thống “tam Cổ, ngũ Phù” của đất Kinh Bắc. “Ngũ Phù” gồm: Phù Ninh, Phù Dực, Phù Khê, Phù Đổng, Phù Chẩn. Ngôi làng xưa có Trường Hán học do Hoàng hậu Nguyễn Thị Huyền, vợ Vua Lê Hiển Tông, người làng Nành khởi lập. Từ thời Lê Trung hưng đến nay, làng Nành đã có năm tiến sĩ, sáu quận công, và nhiều văn quan, võ tướng.
Thời Nguyễn đã có người làng Nành làm đến chức Chánh Ngự Y và Phó Ngự Y trong triều đình. Bà Nguyễn Thị Huyền chính là thân mẫu Công chúa Lê Ngọc Hân, người sau này kết duyên với Hoàng đế Quang Trung- Nguyễn Huệ, trở thành Hoàng hậu Lê Ngọc Hân. Ngôi làng có đến ba ngôi chùa và chùa Pháp Vân là ngôi chùa lớn nhất, có quy mô đồ sộ, còn gọi là chùa Cả.
Ở mùa lễ hội xuân Bính Ngọ 2026, Đảng ủy, Ủy ban nhân dân xã Phù Đổng đã tổ chức công bố quyết định ghi danh lễ hội chùa Pháp Vân vào Danh mục Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. Năm 2026 cũng là năm gần như tất cả các nghi thức quan trọng của lễ hội được phục dựng sát với nguyên bản nhất. Ngoài các nghi lễ nêu trên, năm nay, lễ hội còn có nhiều hoạt động văn hóa, nghệ thuật, thể thao hấp dẫn. Trong đó có giải đấu vật thu hút nhiều đô vật nổi tiếng của miền bắc.
Ông Nguyễn Như Sạ (làng Nành, xã Phù Đổng) cho biết: “Lễ hội chùa Nành từ xa xưa đã là một lễ hội lớn trong vùng. Trước kia, chỉ khi được mùa dân làng mới mở lễ hội lớn. Hiện nay, lễ hội được mở hằng năm. Người dân Ninh Hiệp chúng tôi rất tự hào với các nghi lễ độc đáo từ xa xưa để lại và càng tự hào hơn khi lễ hội được công nhận là Di sản Văn hóa phi vật thể quốc gia”.
Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Phù Đổng Nguyễn Đình Quang cho biết, để phát huy giá trị lễ hội chùa Nành, địa phương sẽ tiếp tục thực hiện tốt công tác quản lý, bảo tồn di sản văn hóa lễ hội chùa Nành. Xã sẽ xây dựng chương trình, kế hoạch nhằm bảo vệ và phát huy giá trị của di sản văn hóa phi vật thể trên địa bàn. Các đơn vị chức năng tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền, quảng bá giới thiệu di sản, nghiên cứu, sưu tầm và tư liệu hóa di sản một cách hệ thống, hiện đại và sáng tạo; tăng cường truyền dạy và giáo dục di sản trong cộng đồng. Địa phương sẽ nỗ lực đầu tư, phục hồi, nhằm duy trì sức sống của di sản; phát huy giá trị lễ hội gắn với phát triển du lịch văn hóa-tâm linh của xã Phù Đổng.