Nốt xưa còn vọng…

Trong hành trình tìm hiểu về cổ nhạc Nam Bộ, tôi đã tìm gặp nhà nghiên cứu Trần Phước Thuận, người được ví như "từ điển sống" của đờn ca tài tử.

Các nghệ nhân Câu lạc bộ Đờn ca tài tử phường Hiệp Thành, tỉnh Cà Mau truyền dạy nghề cho các thành viên mới. (Ảnh: TTXVN)
Các nghệ nhân Câu lạc bộ Đờn ca tài tử phường Hiệp Thành, tỉnh Cà Mau truyền dạy nghề cho các thành viên mới. (Ảnh: TTXVN)

Am hiểu về cổ nhạc, đam mê sử học, nhà nghiên cứu Trần Phước Thuận mong muốn tìm kiếm, gom góp lại những giá trị mà tiền nhân đã để lại, góp phần lưu giữ, phát huy giá trị của một loại hình nghệ thuật đặc sắc không ngừng được lan tỏa và thăng hoa trong đời sống hôm nay.

Sức sống của cổ nhạc

Được đánh giá là sự kế thừa âm nhạc cổ truyền Nam Bộ, đờn ca tài tử nhanh chóng trở thành bạn đồng hành của người dân lao động, từ những buổi hát ruộng đồng đến các gánh hát rong. Từ 20 bài bản tổ, những làn điệu Bắc-Hạ-Nam-Oán đã trở thành bệ phóng cho cả một hệ thống diễn xướng phong phú.

Giá trị đặc sắc của loại hình nghệ thuật này nằm ở sự gần gũi, dân dã, mộc mạc, truyền cảm, dễ hòa nhập trong nhiều lĩnh vực và bối cảnh khác nhau. Trình diễn đờn ca tài tử hoàn toàn không câu nệ hình thức: Không đòi hỏi sân khấu lộng lẫy, trang phục cầu kỳ, chỉ cần một nhóm bạn tâm giao ngồi quây quần bên chén trà, để tiếng đàn vang lên réo rắt hòa quyện với giọng ca da diết. Người nghệ sĩ thể hiện các tác phẩm đờn ca tài tử không phải để khoe giọng hát, ngón đàn, mà qua những giai điệu, bày tỏ nỗi lòng, gửi gắm triết lý nhân sinh về cuộc đời.

Những bản tổ (được xem như cái gốc của đờn ca tài tử Nam Bộ) tiêu biểu có thể kể đến đó là Dạ cổ hoài lang của Cao Văn Lầu hay Liêu giang của Ba Chột, tái hiện bức tranh sống động về nỗi hoài hương của người lữ thứ, về tình yêu đôi lứa... Người nghe tìm thấy bóng dáng mình trong từng câu hát, cảm thấy như được nương náu, vỗ về, che chở. Âm nhạc của đờn ca tài tử mang đậm triết lý Á Đông, đó là nuôi dưỡng lòng nhân ái, niềm hy vọng và sự kiên nhẫn trước nghịch cảnh, giúp người nghe cảm nhận thật rõ giá trị tinh thần và chiều sâu văn hóa mà loại hình nghệ thuật này đã bồi đắp trong tâm thức các thế hệ cư dân Nam Bộ.

Ra đời từ hơn một thế kỷ trước, mang hồn cốt của vùng đất phương nam hồn hậu và phóng khoáng, đờn ca tài tử có sức sống bền bỉ, không ngừng lan tỏa sâu rộng khắp các tỉnh, thành phố phía nam, đồng thời được người dân ở các vùng miền khác yêu thích. Giai đoạn 1906 - 1945 chứng kiến sự canh tân rực rỡ của loại hình nghệ thuật này, với các bậc thầy như Nhạc Khị - người đã dạy 20 bản tổ cho thế hệ sau, từ ba nam, sáu bắc, tứ oán đến bảy bài nhạc lễ - góp phần hệ thống hóa di sản này.

Đến thời kỳ kháng chiến 1945-1975, đờn ca tài tử không chỉ là tiếng hát động viên tinh thần mà còn là vũ khí văn hóa hữu hiệu. Sự hình thành các ban nhạc đờn ca tài tử nở rộ ở các tỉnh, thành phố Nam Bộ, vừa biểu diễn phục vụ nhân dân vừa kết hợp tuyên truyền cách mạng.

Sau năm 1975, sức sống của loại hình nghệ thuật này tiếp tục được phát huy. Từ một loại hình dân gian mang tính địa phương, đờn ca tài tử lan tỏa khắp toàn quốc và quốc tế qua các liên hoan, hội thi.

Năm 2014, tại Bạc Liêu (nay là tỉnh Cà Mau), Festival Đờn ca tài tử quốc gia lần thứ nhất đã thu hút hàng nghìn nghệ sĩ tham gia. Không khí khi đó vô cùng hứng khởi, náo nức. Tiếp đến Festival lần 2 được tổ chức tại Bình Dương (2017), lần 3 tại Cần Thơ (2022) quy tụ đông đảo nghệ nhân từ 21 tỉnh, thành phố Nam Bộ với các hoạt động như thi diễn nghệ thuật, triển lãm nhạc cụ, tọa đàm và giao lưu văn hóa.

Hiện nay, thống kê sơ bộ trên cả nước có khoảng hơn 150 câu lạc bộ với hàng nghìn thành viên, hoạt động sôi nổi, nhiều địa phương. Từng có giai đoạn, Đài phát thanh-truyền hình Bình Dương (nay là Thành phố Hồ Chí Minh) thường xuyên phát sóng chương trình ca nhạc tài tử-cải lương, thu hút rất đông người quan tâm, theo dõi.

Nhiều năm qua, đờn ca tài tử đã kết hợp với du lịch, trở thành sản phẩm văn hóa độc đáo, hấp dẫn du khách trong nước và quốc tế. Nhờ đó, khán giả không chỉ có cơ hội thưởng thức loại hình nghệ thuật này tại các buổi biểu diễn định kỳ ở Nhà hát Cao Văn Lầu mà còn được trải nghiệm âm nhạc trong các tour du lịch sông nước, miệt vườn. Những nỗ lực đó nhằm góp phần bảo tồn và phát huy giá trị của di sản, thúc đẩy kinh tế cộng đồng. Tuy nhiên, sự liên kết giữa các đơn vị, địa phương vẫn còn không ít những bất cập.

Giữ lại hồn cha ông

Ngày 5/12/2013, đờn ca tài tử Nam Bộ được UNESCO ghi danh là Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại.

tran-phuoc-thuan.jpg
Nhà nghiên cứu Trần Phước Thuận.

“Đờn ca tài tử không chỉ là âm nhạc, đó là đời sống, là ký ức cộng đồng,” nhà nghiên cứu Trần Phước Thuận chia sẻ. Một trong những công trình tiêu biểu của nhà nghiên cứu Trần Phước Thuận đó là tác phẩm Tìm hiểu cổ nhạc Bạc Liêu (Nhà xuất bản Âm nhạc) , đã được nhận bằng khen của Thủ tướng Chính phủ năm 2014 và được in 3.000 bản để phát tặng tại Festival Đờn ca tài tử quốc gia lần thứ nhất.

Ông là một trong số ít người có khả năng giữ lại tinh thần nguyên bản của những bản đàn truyền thống, như giữ lấy mạch nước ngầm nuôi dưỡng tâm hồn phương nam suốt hàng trăm năm qua.

Trong những dòng cảm xúc bất tận giãi bày về niềm đam mê, tâm huyết của cuộc đời mình, đờn ca tài tử đã không còn là câu chuyện của riêng ông, mà còn là hành trình nhằm lưu giữ giá trị văn hóa truyền thống cho thế hệ mai sau. Tuy nhiên, không chỉ riêng đờn ca tài tử, mà nhiều loại hình nghệ thuật truyền thống Việt Nam đang đối diện nguy cơ mai một.

Nhà nghiên cứu Trần Phước Thuận trăn trở, làm sao để những bản tổ không chỉ sống trong sách vở mà lay động trái tim của người trẻ, để dòng chảy âm nhạc tiếp tục được khơi nguồn và không ngừng phát huy giá trị. Tâm nguyện lớn nhất của ông là tìm thế hệ kế thừa, vì không đào tạo thì không có kế thừa, không kế thừa thì đứt đoạn, không phát triển được. Tính đến năm 2023, ở Bạc Liêu chỉ có 25 nghệ nhân được công nhận, song người trẻ nhất cũng đã U60. Thời gian qua, việc truyền dạy được thực hiện qua hình thức các lớp học cộng đồng, theo đó chương trình học thường chỉ dạy ca 20 bản tổ trong 1-2 ngày. Tuy nhiên để có thể thực hành được đòi hỏi năng khiếu bẩm sinh và sự kiên trì, trong khi nhịp sống nhanh, gấp gáp, nhiều áp lực của đời sống hiện đại, người trẻ sẽ khó lòng theo đuổi được.

Tại các tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long đã tổ chức nhiều hoạt động như liên hoan đờn ca tài tử, hội thi tìm hiểu kiến thức cho cán bộ, giáo viên, học sinh, thanh niên; hỗ trợ nghệ nhân và đào tạo tài năng địa phương… Tại Trung tâm Bồi dưỡng và Truyền nghề sân khấu cải lương tại Nhà hát Cao Văn Lầu triển khai nhiều hoạt động ý nghĩa để giới thiệu di sản cho trẻ em từ tiểu học qua hình thức giao lưu, nghe giới thiệu, tập hát những bài ngắn,… Tuy nhiên để thật sự lan tỏa và khơi nguồn mạch trong cộng đồng, cần có những cách thức triển khai bài bản, đồng bộ giữa các địa phương, cũng như sự hỗ trợ, đầu tư bảo tồn, phát huy giá trị di sản từ phía Nhà nước, nguồn lực xã hội hóa, tránh tình trạng manh mún, mạnh ai nấy làm, khó bền vững.

not-xua-04.jpg
Thuyết minh viên giới thiệu cuộc đời nhạc sĩ Cao Văn Lầu tại Khu lưu niệm nghệ thuật đờn ca tài tử và nhạc sĩ Cao Văn Lầu.

Chiều buông trên những tàng cây sẫm tối, gió mang hơi nước từ sông thổi về se lạnh. Chia tay Bạc Liêu, trong tâm trí tôi vẫn vang vọng giai điệu của Lý con sáo, Trăng thu dạ khúc, Sương chiều,… da diết. Bất giác, thấy tâm hồn mình như đã neo lại ở chốn này...