Âm thanh vi vu của tiếng sáo, réo rắt của kèn lá cùng lời ca trầm bổng chan chứa tâm tình của đồng bào người Mông đen xứ Lạng mở ra cả một kho tàng văn hóa giàu bản sắc, chờ khám phá.
Từ trung tâm huyện Tràng Định cũ, đi chừng 50km đường quanh co, uốn lượn, chúng tôi về xã Đoàn Kết khi ánh mặt trời dần ló rạng. Cùng chén rượu men lá ấm nồng xóa tan cái lạnh, bà con đón vị khách đường xa bằng điệu hát dân ca trầm bổng về mùa xuân, với những niềm hy vọng trong năm mới.
Người Mông đen ở Lạng Sơn sinh sống tập trung chủ yếu ở các thôn Khuổi Làm, Khuổi Nặp, Khuổi Vang và Vàng Can, xã Đoàn Kết. Dân ca Mông đen (theo cách gọi của đồng bào là Tú sỉ Na Miẻo) là loại hình di sản văn hóa đặc sắc chứa đựng giá trị về âm nhạc, ngôn ngữ, phong tục tập quán trong sinh hoạt, lao động sản xuất... Dân ca là tiếng lòng của đồng bào về cuộc sống, tình yêu đôi lứa, đạo lý gia đình, tình làng xóm...
Theo nghệ nhân Trịnh Thị Nhình, thôn Khuổi Nặp, dân ca là loại hình văn nghệ truyền thống, được kế thừa từ đời này sang đời khác. Ngay từ thuở nằm nôi, trẻ em người Mông đen đã biết đến những làn điệu dân ca qua tiếng hát ru của bà, của mẹ. Mỗi dịp lễ, Tết, đám cưới, mừng nhà mới… đều có tiếng hát ngân nga hòa lẫn với điệu kèn, điệu sáo. Trong cuộc sống hằng ngày, bà con thường dùng lời ca tiếng hát để xua đi mệt mỏi. Cứ thế, theo thời gian, dân ca trở thành món ăn tinh thần không thể thiếu, tạo ra sự cố kết cộng đồng qua nhiều thế hệ.
Dân ca là loại hình văn nghệ truyền thống, được kế thừa từ đời này sang đời khác. Ngay từ thuở nằm nôi, trẻ em người Mông đen đã biết đến những làn điệu dân ca qua tiếng hát ru của bà, của mẹ. Mỗi dịp lễ, Tết, đám cưới, mừng nhà mới… đều có tiếng hát ngân nga hòa lẫn với điệu kèn, điệu sáo. Trong cuộc sống hằng ngày, bà con thường dùng lời ca tiếng hát để xua đi mệt mỏi. Cứ thế, theo thời gian, dân ca trở thành món ăn tinh thần không thể thiếu, tạo ra sự cố kết cộng đồng qua nhiều thế hệ.
Nghệ nhân Trịnh Thị Nhình, thôn Khuổi Nặp
Khúc hát của người Mông đen mang tính ứng khẩu, linh hoạt cao, thể hiện nội tâm phong phú. Khác với dân ca các dân tộc Tày, Nùng, Cao Lan, Sán Chỉ… thường được viết theo thể thơ thất ngôn (7 chữ), dân ca Mông đen là những bài thơ gồm 5 chữ súc tích. Ca từ không hoa mỹ, lời lẽ mộc mạc, giản dị nhưng đậm chất trữ tình; vừa sáng tạo, vừa chứa đựng tình cảm dạt dào, say đắm. Trong lời ca có mây, có núi, cây cỏ, hoa màu... mượn thiên nhiên để nói về tình cảm con người.
Chắp cánh cho ca từ mộc mạc ngân vang, mỗi khúc hát của người Mông đen thường được đệm bởi tiếng kèn lá réo rắt đặc trưng hoặc tiếng sáo trầm bổng mang âm hưởng núi rừng. Có lẽ bởi vậy mà con trai người Mông đen vẫn mê làm sáo trúc, mê thổi kèn lá; các bậc cao niên hay đám trẻ trong thôn vẫn yêu thích hát dân ca… Trong bản làng, nam nữ hát đối đáp, giao duyên vào những đêm trăng sáng, trong các dịp lễ hội, ngày Tết không khí đều trở nên vui vẻ, rộn ràng.
Trong cộng đồng người Mông đen tại xã Đoàn Kết, nghệ nhân Trịnh Thị Nhình ở thôn Khuổi Nặp là người có thể thổi thuần thục nhạc cụ sáo và kèn lá. Từ cây sáo trúc 4 lỗ đơn sơ tự chế, bà có thể thổi được nhiều làn điệu đệm cho điệu hát Tú sỉ Na Miẻo với những âm thanh trầm bổng vi vu. Bên cạnh đó, chỉ với chiếc lá cây đơn giản hái ven đường, bà Nhình còn tạo ra được những âm thanh réo rắt đặc trưng. Với người Mông đen, kèn lá là tiếng gọi bạn thiết tha, là lời hẹn hò ý nhị của đôi lứa; là nỗi niềm hân hoan hay trầm lắng... Tiếng sáo, tiếng kèn lá vang vọng giữa núi rừng như nhắc nhớ về truyền thống tốt đẹp từ ngàn xưa của cộng đồng người Mông đen trên vùng cao xứ Lạng.
Mùng Hai tết đông vui
Mùng Ba tết đông vui
Cả nhà cùng sum họp
Ăn bữa cơm gia đình
Trai gái lấy nước mới rửa mặt
Da mặt trắng như bông
Trắng như quả trứng tròn
Cha cho trai áo mới
Mẹ cho gái áo hồng…
Trước hiên nhà sàn còn vương mùi khói bếp, với cây sáo trong tay, anh Dương Văn Ngoan cùng mẹ mình, nghệ nhân Trịnh Thị Khén dành tặng chúng tôi những câu hát mộc mạc, thân thương của đồng bào như lời chúc mừng năm mới.
Lớn lên với lời hát ru, hát dân ca của bà, của mẹ, bà Khén luôn say mê và có ý thức lưu giữ vốn văn hóa đáng quý của dân tộc mình. Từ nhiều năm nay, bà Khén và anh Ngoan đã ghi chép được nhiều lời bài hát dân ca rồi dịch sang tiếng phổ thông vừa giúp bà con biểu diễn văn nghệ, vừa phục vụ truyền dạy cho con cháu.
Phấn khởi khi điệu hát truyền thống vẫn được ngân vang mỗi dịp năm mới, theo anh Dương Văn Ngoan, hiện là Bí thư Chi bộ, Trưởng thôn Khuổi Làm, thành quả ấy có được chính nhờ sự quan tâm, tạo điều kiện của cấp ủy, chính quyền trong việc bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc.
Tháng 6/2024, Ủy ban nhân dân huyện Tràng Định (cũ) đã thành lập lớp truyền dạy hát dân ca với 50 học viên từ 10 đến 60 tuổi. Sau hơn một tháng học tập, Ủy ban nhân dân huyện đã ra quyết định thành lập Câu lạc bộ Bảo tồn dân ca dân tộc Mông đen. Thành viên trong câu lạc bộ được các nghệ nhân, người cao niên trong cộng đồng như bà Trịnh Thị Nhình, bà Trịnh Thị Khén truyền dạy nhiều làn điệu dân ca truyền thống kết hợp với việc học cách thổi sáo, thổi kèn lá…
Từ khi thành lập câu lạc bộ đến nay, các thành viên đã mang tiếng hát đi giao lưu với các xã bạn, cũng như tham gia các sự kiện trong và ngoài tỉnh Lạng Sơn. Dẫu số lượng người tham gia còn hạn chế do sự du nhập của nhạc mới và nhiều thanh niên trong thôn đã đi làm ăn xa, nhưng mỗi thành viên tham gia câu lạc bộ hiện nay đều là nòng cốt giữ vốn quý dân tộc. “Được Đảng và Nhà nước quan tâm như vậy, việc bảo tồn và gìn giữ được hay không còn nằm ở chính đồng bào dân tộc mình nữa thôi”, anh Dương Văn Ngoan tâm sự.
Được Đảng và Nhà nước quan tâm như vậy, việc bảo tồn và gìn giữ được hay không còn nằm ở chính đồng bào dân tộc mình nữa thôi.
Anh Dương Văn Ngoan, Bí thư Chi bộ, Trưởng thôn Khuổi Làm
Phát huy sức mạnh nội sinh của dân tộc mình trong việc bảo tồn và kế thừa giá trị văn hóa bản sắc, theo nghệ nhân Trịnh Thị Nhình, điều mà bà và bậc cao niên mong muốn là đưa nội dung dạy dân ca vào chương trình học tại các trường có đồng bào dân tộc Mông đen sinh sống. Từ đó, các em sẽ có cơ hội được tiếp xúc, làm quen, khơi dậy tình yêu với văn hóa truyền thống. Mỗi em sẽ trở thành một sứ giả văn hóa, đưa những khúc hát dân ca nói riêng và giá trị văn hóa tốt đẹp của đồng bào dân tộc Mông đen đến với đông đảo bạn bè trên khắp cả nước.
Một năm mới nữa lại đến mang theo biết bao hy vọng. Với bà con dân tộc Mông đen tỉnh Lạng Sơn, hy vọng ấy đôi khi chỉ đơn giản là được lắng nghe thanh âm mùa xuân, lắng nghe khúc hát của dân tộc mình ngân vang qua bao triền núi, nếp nhà. Khói bếp còn hồng, những nhánh đào rừng thay nhau đua sắc, với sự quan tâm, động viên của các cấp ủy, chính quyền cùng tình yêu, niềm tự hào của bà con với truyền thống dân tộc, điệu hát dân ca của đồng bào dân tộc Mông đen sẽ luôn sống mãi, giữ vị trí đặc biệt, làm phong phú thêm cho kho tàng di sản văn hóa các dân tộc nước nhà.