Từ sự hoang tàn tưởng chừng không còn hy vọng, nhờ sự đồng hành của cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Xuân Hòa (Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Lắk), ngôi nhà mới đang được dựng lên, mang theo niềm hy vọng cho gia đình chị.
Sáng sớm ở Thôn 3, ánh nắng cuối năm dịu nhẹ phủ lên khoảng sân còn sẫm màu bùn đất, khẽ xua tan mùi vữa mới. Trước mắt, căn nhà đang trong quá trình hoàn thiện. Các bức tường dần lên cao, cột sắt, ván khuôn xếp gọn ngăn nắp, chuẩn bị cho ngày đổ mái. Chị Lệ Kiều đứng bên sân, ánh mắt dõi theo từng nhịp tay của cán bộ, chiến sĩ bộ đội, những viên gạch từng chút một xây lên, cũng chính là dựng lại niềm tin cho gia đình chị sau bão. Mỗi viên gạch không chỉ là phần kết cấu của mái nhà, mà còn là minh chứng cho sức mạnh của tình quân dân gắn bó.
Căn nhà mong manh và cơn bão bất ngờ
Trước khi bão số 13 ập về, cuộc sống của gia đình chị Lệ Kiều diễn ra bình lặng, dù vẫn còn nhiều khó khăn. Gia đình thuộc diện hộ nghèo, vợ chồng chị nuôi ba con nhỏ.
Không có đất canh tác hay nghề nghiệp ổn định, mọi sinh kế của gia đình phụ thuộc vào những công việc lao động tự do, bấp bênh theo từng ngày. Chị làm bất cứ việc gì người ta thuê, chồng thì theo nghề phụ hồ, việc hôm có hôm không.
Căn nhà nhỏ trước rặng dừa, nơi cả gia đình nương tựa, đã xuống cấp nhiều năm. Chị từng ao ước, chỉ cần dành dụm thêm vài năm nữa, sửa sang căn nhà cho vững chắc hơn trước mùa bão, nhưng chưa kịp thực hiện thì cơn bão ập đến.
Chiều hôm cơn bão số 13 đổ bộ, vợ chồng chị vội gom đồ dùng cần thiết và đưa các con sang nhà mẹ ruột sát bên tránh bão. “Lúc đó chỉ nghĩ làm sao đưa các con ra khỏi nhà nhanh nhất, còn nhà cửa thế nào cũng đành chịu”, chị Kiều kể. Chỉ trong chốc lát, bão đã giật đổ ngôi nhà của gia đình chị. “Tôi nhìn nhà sập mà chân tay rụng rời, không biết cuộc sống sẽ ra sao”, chị Kiều nhớ lại.
Sau bão, chị trở về nền đất cũ, căn nhà, tài sản lớn nhất của gia đình không còn nữa, để lại khoảng trống trơ trọi. Những ngày sau đó, gia đình chị tạm trú trong căn nhà nhỏ của mẹ ruột. Không phải đi xa, nhưng nỗi buồn mất nhà khiến chị nhiều đêm trằn trọc. Cuộc sống vốn đã khó khăn, nay càng thêm chồng chất lo toan...
Mái ấm dựng lên từ tình quân-dân
Cơn bão đi qua, Thôn 3 dần trở lại nhịp sinh hoạt quen thuộc. Trên mảnh đất trước rặng dừa, nơi từng là căn nhà nhỏ của gia đình chị Kiều, không khí cũng dần đổi khác. Những chuyến xe chở vật liệu lần lượt dừng lại. Xi-măng, sắt thép được tập kết bên nền nhà cũ. Nền móng được đào lại, vuông vức và chắc chắn hơn, như một sự khởi đầu mới sau những ngày hoang tàn.
Theo sự phân công của Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Lắk, Đồn Biên phòng Xuân Hòa trực tiếp phối hợp, hỗ trợ xây dựng lại căn nhà cho gia đình chị Kiều. Không chỉ góp công, góp sức, cán bộ, chiến sĩ còn bám sát từng hạng mục, từ móng, cột đến tường, mái, bảo đảm công trình được thi công đúng tiến độ, đúng kỹ thuật, an toàn và bền vững.
Trên công trường nhỏ, những người lính biên phòng lặng lẽ làm việc. Áo sẫm mồ hôi, tay vương bụi vữa, họ chia nhau từng phần việc: Người trộn bê-tông, người vận chuyển vật liệu, người xây tường, căn chỉnh từng viên gạch. Đứng bên hiên nhà mẹ ruột, chị Kiều theo dõi tiến độ thi công với vẻ yên tâm hơn sau những ngày lo lắng.
“Sau bão, tôi chỉ mong có chỗ ở an toàn cho các con, nhất là cháu nhỏ mới hơn một tháng tuổi. Khi nghe tin bộ đội về hỗ trợ xây lại nhà, tôi mừng mà không dám tin là thật”, chị Kiều nghẹn ngào chia sẻ.
Mẹ ruột chị Kiều, bà Nguyễn Thị Giới, gương mặt còn hằn những nếp lo toan sau bão lũ, vừa bế đứa cháu nhỏ vừa nói: “Nhà sập rồi, tôi xót con, xót cháu lắm! Cũng chỉ biết động viên nhau cố gắng mà sống. Nay thấy bộ đội tới giúp dựng lại nhà, tôi mừng không nói nên lời. Có bộ đội bên cạnh, dân càng yên tâm, biết ơn các cán bộ, chiến sĩ bộ đội biên phòng lắm!”.
Ngày qua ngày, ngôi nhà dần hiện hữu rõ nét hơn. Những bức tường đứng vững dưới nắng, từng hàng gạch thẳng tắp. Phần mái chờ ngày lợp lại. Trước sân, lũ trẻ chạy quanh dưới rặng dừa, tiếng cười trong veo vang lên giữa công trường còn ngổn ngang vật liệu, xua dần ký ức nặng nề của những ngày bão gió. Hình ảnh ấy giản dị mà ấm áp, như minh chứng cho sự hồi sinh sau thiên tai.
“Thấy người dân mất nhà, cuộc sống đảo lộn, chúng tôi ai cũng sốt ruột, chỉ mong góp thêm chút công sức để gia đình sớm an cư, ổn định cuộc sống. Đó không phải việc gì lớn lao, mà là bổn phận, là tình cảm của người lính biên phòng đối với nhân dân nơi mình đứng chân”, Thiếu úy Huỳnh Công Đức vừa bê gạch vừa chia sẻ.
Chiều xuống trên thôn nhỏ, nắng cuối năm xiên qua rặng dừa, chiếu nhẹ lên nền nhà còn vương mùi vữa. Mái ấm mới, dựng lên từ những ngày công thầm lặng và tấm lòng tận tụy của người lính biên phòng, giờ đây trở thành điểm tựa vững chắc cho gia đình chị Kiều.
Trên mảnh đất từng hoang tàn sau bão, cuộc sống bắt đầu nhịp điệu bình dị nhưng bền bỉ, như chính con người nơi đây. Mai này, nhịp sống thường ngày vẫn sẽ tiếp diễn. Chồng chị quay về công trình phụ hồ, chị tiếp tục xoay xở với những công việc làm thuê quen thuộc, còn các con hồn nhiên đến trường như bao đứa trẻ khác.
Giữa dòng đời tưởng chừng bình lặng ấy, ngôi nhà mới đứng đó, vững vàng như một minh chứng cho sức mạnh hồi sinh. Nó không chỉ che mưa nắng mà còn chở theo niềm tin và hy vọng, nhắc nhở rằng dù bão tố có cuốn đi tất cả, bằng sự sẻ chia, tình nghĩa và trách nhiệm, cuộc sống vẫn có thể được dựng lại, từng bước, từng nhịp, để những ngày bình yên một lần nữa nở rộ trên mảnh đất này…