Những bài học từ khảo cổ Hoàng thành Thăng Long

Những thông tin về kết quả khai quật tại Hoàng thành Thăng Long luôn là một trong những thông tin được chờ đợi nhất trong giới khảo cổ học nói riêng, nghiên cứu lịch sử - văn hóa nói chung. Những công bố mới nhất về kết quả khảo cổ năm 2016 tại khu vực này bổ sung nhiều kiến thức lịch sử về một số triều đại phong kiến nước ta.

Các nhà khoa học khảo sát công trường khảo cổ Hoàng thành Thăng Long.
Các nhà khoa học khảo sát công trường khảo cổ Hoàng thành Thăng Long.

Cổng Đoan Môn hùng vĩ hơn hiện tại

Tiến sĩ Nguyễn Quốc Tuấn, nguyên Viện trưởng Tôn giáo nêu nhận xét: “ Chúng ta mới khai quật được vài nghìn mét vuông trong tổng thể hàng chục héc-ta Hoàng thành Thăng Long, nhưng kết quả khai quật khảo cổ làm ngỡ ngàng các nhà khoa học”. Suốt cả năm 2016, các nhà khảo cổ học đã khai quật hai hố, với diện tích gần 1.000 m2 ở phía bắc Đoan Môn hiện tại. Trong đó, lần đầu tiên các nhà khoa học thuộc Viện Khảo cổ học bóc đi lớp đất bên trên để tìm hiểu về cấu trúc nền móng của Đoan Môn - một trong những kiến trúc đẹp nhất, còn nguyên vẹn nhất thuộc Khu Di sản thế giới Hoàng thành Thăng Long. Kết quả thu được hết sức bất ngờ. Khi đào xuống độ sâu 1,5 m, chân tường của Đoan Môn được bó bằng đá lộ ra. Kết hợp với các hiện vật khảo cổ khác, chúng ta đã có nhận thức mới về kiến trúc Đoan Môn. Phó Giáo sư Tống Trung Tín - Chủ nhiệm Dự án khảo cổ cho biết: "Giới khoa học Việt Nam lâu nay vẫn cho rằng kiến trúc Đoan Môn hiện tại có từ thời Lê sơ. Song những hiện vật khảo cổ cho thấy đây là kiến trúc được xây dựng thời Lê Trung hưng (1533-1789). Xác định được niên đại Đoan Môn giúp ta xác định rõ hơn nữa không gian thiết triều thời Lê Trung hưng, là một không gian rất rộng lớn, với hệ thống tường bao, hành lang và các kiến trúc khác".

Điều đáng chú ý là, mặt bằng của khu vực Đoan Môn thời bấy giờ thấp hơn hiện tại 1,5m, cũng có nghĩa, trên thực tế, Đoan Môn cao hơn 1,5m so với kiến trúc ta nhìn thấy bây giờ. Đặt trong bối cảnh mấy thế kỷ trước, có thể coi cổng Đoan Môn là một công trình rất hùng vĩ.

Tương tự như kết quả khai quật tại khu vực Hoàng thành Thăng Long những năm trước, các tầng văn hóa chồng xếp lên nhau liên tục kéo dài qua hơn 10 thế kỷ, từ thời Đại La (thế kỷ 7-8) cho đến thời Nguyễn. Trước đây, các nhà khoa học từng phát hiện đường nước rất lớn thời Lý chạy theo hướng đông - tây, bẻ góc theo hướng bắc - nam, thì nay, một đoạn đường nước lớn tương tự phát lộ, kích thước đường nước làm kinh ngạc các nhà khoa học, rộng 2m và sâu 2m, được xếp gạch, gia cố hết sức cẩn thận. Ngoài ra, còn một số phát hiện quan trọng khác thuộc thời Trần, thời Lê sơ.

Nhiều bài học giá trị

Những phát hiện khảo cổ tại Hoàng thành Thăng Long khiến nhiều nhà khoa học phải thay đổi lại nhận thức về lịch sử. Chẳng hạn như lâu nay, giới khoa học vẫn quan niệm thời Lê Trung hưng, chúa Trịnh xây phủ lớn cạnh hồ Hoàn Kiếm khiến cung vua bị "bỏ quên". Song thực tế kiến trúc Đoan Môn cũng như dấu tích kiến trúc hố móng cột, hành lang... của thời Lê Trung hưng đều rất to lớn, to hơn thời Lê sơ rất nhiều.

Giáo sư Phan Huy Lê và nhiều nhà khoa học khác đều có chung nhận định, càng ngày càng có thể xác định rõ có giai đoạn thời Lê Trung hưng khá phồn thịnh, nhất là thế kỷ 17. Thế kỷ 17 là thời kỳ phát triển khá mạnh của nước Đại Việt, trong đó có nhân tố quan trọng là quan hệ mậu dịch quốc tế. Đô thị Thăng Long thời đó rất lớn. Việc chúa Trịnh xây dựng phủ bên ngoài cung, làm thay đổi cấu trúc của đô thị Thăng Long, đồng thời cũng thể hiện tư tưởng cởi mở hơn của nhà cầm quyền. Kết quả này cho ta một bài học là cần kết hợp tốt hơn nữa giữa khảo cổ với lịch sử và những kết quả khảo cổ tại Hoàng thành Thăng Long cần sớm được nghiên cứu sâu hơn để bổ sung cho lịch sử.

Kết quả khai quật cũng để lại bài học quan trọng cho việc xây dựng đô thị Hà Nội hôm nay. Từ thời Lý, đường thoát nước đã có kích cỡ rộng 2 m, sâu 2m. Cống thoát nước thời Lê Trung hưng tuy nhỏ hơn, nhưng những dấu tích còn lại cho thấy cũng rất quy mô. Điển hình là những nắp cống bằng đá tảng, một chiều rộng hơn 1m, một chiều hơn 0,6 m. Về quy hoạch, nhất là thời Lý, tất cả các công trình lớn nhỏ, từ kiến trúc nổi, cho đến đường nước đều tuân thủ chặt chẽ theo hai trục bắc - nam, hoặc đông - tây. Vì vậy, nếu phục dựng được, ta sẽ thấy hệ thống kiến trúc được sắp xếp hết sức quy củ.

Còn vô vàn câu hỏi cần trả lời, nhất là không gian Hoàng thành thời Lý, Trần, khi không chỉ có khu vực Thành cổ và số 18 Hoàng Diệu mà nhiều khu vực như Nhà Quốc hội, Vườn hồng đều có những phát hiện khảo cổ quan trọng về triều đại này. Nhiều nhà khoa học cho rằng cần phải đẩy nhanh tiến độ khai quật vì có hiểu thêm về kiến trúc xưa, thì mới có đủ cơ sở để phục dựng điện Kính Thiên theo như đề xuất của UBND thành phố Hà Nội. Bên cạnh đó, Phó Giáo sư Tống Trung Tín cho biết một tin vui, là rất nhiều khách tham quan quan tâm đến công trường khảo cổ Hoàng thành Thăng Long. Vì vậy, cần có biện pháp để đưa giá trị Hoàng thành Thăng Long đến với công chúng.

Có thể bạn quan tâm