Nhữ Thị Khoa - niềm hy vọng của Thể thao Việt Nam tại Paralympic Athens 2004

Nhữ Thị Khoa - niềm hy vọng của Thể thao Việt Nam tại Paralympic Athens 2004

Với bảng thành tích đáng khâm phục, cộng thêm danh hiệu VĐV xuất sắc nhất Đại hội do BTC ASEAN Para Games 2 trao tặng, Nhữ Thị Khoa, cùng bốn vận động viên khác, sẽ đại diện cho điền kinh Thể thao người khuyết tật Việt Nam tham dự Paralympic Athens 2004 vào tháng 9 tới tại Hy Lạp.

Từ cô gái bán bánh mì...

Sinh năm 1971 trong một gia đình nông dân nghèo ở Ứng Hòa, Hà Tây, tuổi thơ của Khoa không êm đềm như bao đứa trẻ khác. Lên 3 tuổi, một cơn sốt bại liệt đã cướp đi đôi chân lành lặn của chị, để rồi từ đó mỗi bước đi chị đều phải nhờ đến nạng và xe lăn.

Thế nhưng, Khoa đã không đầu hàng số phận. Mạnh mẽ và kiên cường, không muốn mình trở thành gánh nặng của người thân và gia đình, Như Thị Khoa đã lên Hà Nội với hy vọng tự mưu sinh nơi phố phường. Không một đồng vốn, không một người thân, những bước "lập nghiệp" ban đầu nơi đất khách thật là gian nan đối với Khoa. Nhưng rồi, nhờ những người tốt, chị cũng đã tìm được "nghề" để sinh nhai: bán bánh mì. Và suốt 7 năm qua, lò bánh mì ở số 9 ngõ 100 phố Kim Ngưu trở thành "nơi đi về" của nữ vận động viên này. Vừa là chỗ làm, vừa là chỗ ở, cuộc sống nơi đây hoàn toàn khác xa với sự nhộn nhịp của đất thị thành ngoài kia: xập xệ, ám khói và đen thui. Giường ngủ là mấy tấm giát ghép lại bữa cơm thì đạm bạc, sơ sài, thường là trứng và rau, "chỉ có bánh mì là sẵn thôi, còn cái gì cũng thiếu như lời Khoa nói...”

Hiện giờ, cuộc sống của Khoa cũng ổn định hơn. Hằng ngày, bán bánh mì từ 10h đến chiều, kiếm khoảng 15.000đồng/ngày và hàng tháng chị còn có thêm khoản lương 300.000 đồng của CLB.

... đến những chiếc huy chương vàng quý giá

Con đường đến với thể thao của Như Thị Khoa rất tình cờ. Qua lời giới thiệu của một người bạn, chị tìm tới Trung tâm Thể thao Khúc Hạo. Lúc đầu, Khoa cũng chỉ nghĩ tập thể thao để lấy sức khỏe, đồng thời có cơ hội giao  lưu, kết bạn với những người cùng cảnh ngộ mà thôi. Nhưng dần dần thể thao đã "ngấm" vào chị như hơi thở, như dòng máu, như chỗ bán bánh mì quen thuộc nơi góc phố. Đã thành một thói quen, sáng nào cũng vậy, cứ đúng 4h sáng, trên chiếc xe lăn, cô gái nặng chưa đầy 40kg miệt mài vượt qua chặng đường dài 8 km để kịp có mặt tại số 1 Lê Hồng Phong tham gia tập luyện. Đến 10h  người ta lại thấy cô có mặt tại ngã tư Trần Xuân Soạn - Lò Đúc với công việc thường ngày - bán bánh mì. Khoa tâm sự: "Thể thao  giúp Khoa cảm thấy mình được hòa nhập với cộng đồng và yêu cuộc sống hơn".

Sau giờ luyện tập cùng đồng đội.

Ngay ở lần góp mặt đầu tiên trong đội tuyển Hà Nội tham gia thi đấu tại giải  Thể thao người khuyết tật toàn quốc năm 2003, hình ảnh Nhữ Thị Khoa (Hà Tây), một VĐV khuyết tật biết vượt lên số phận, chiến thắng tật nguyền đã in đậm trong lòng mỗi người hâm mộ. HLV trưởng Ngô Anh Tuấn - người thầy của Khoa nói: “Khoa là một vận động viên rất chăm chỉ, sự kiên trì, khổ luyện những ngày đầu tại CLB đã làm tôi có ấn tượng. Tôi vẫn nhớ vào ngày thi đấu đầu tiên tại Đại hội năm 2003, khi đó chỉ có Nhữ Thị Khoa và Thu Thanh chạy cùng cự ly 100 m. Vừa nghe súng nổ, Khoa đã lao rất nhanh nhưng thấy ầm ầm đằng sau, quay lưng lại vẫn chưa thấy Thu Thanh xuất phát. Khoa đã dừng lại để... đợi. May thay Khoa cũng kịp mang về huy chương quý giá. Lúc đó, nhiều người đã nói Khoa ăn may vì sự cố của Thanh, nhưng cũng có người đùa rằng, có lẽ vì Khoa phóng nhanh quá nên Thanh sợ". Hình ảnh về cô gái vàng của điền kinh khuyết tật Việt Nam còn in đậm dấu ấn trong lòng các vận động viên nước ngoài. Roderic Canta, vận động viên người Philippines, đã nói lên  những suy nghĩ của mình về Khoa: "Trên đường đua tôi khâm phục cô ấy. Sự khâm phục càng lớn hơn, khi được biết, ngoài đời Khoa làm nghề bán bánh mì trên phố. Hình ảnh Khoa lao về đích thật dũng mãnh và đáng yêu làm sao". Roderic Canta cũng hy vọng anh sẽ có cơ hội gặp lại Khoa tại ASEAN Para Games III.

Cuộc sống bình lặng sau đường đua

Trở về với gia đình sau giờ luyện tập.

Với những người bình thường có đầy đủ sức khỏe, trí tuệ, thì chuyện tìm một việc làm phù hợp có khi còn khó, huống chi là những người khuyết tật. Có thể trên sân, trong nhà thi đấu, họ là những nhà vô địch, nhưng trở về với đời thường, họ lại phải đối mặt với muôn vàn những khó khăn: Có hiểu như vậy mới thấy được mọi nỗ lực vươn lên của những người khuyết tật nói chung và Khoa nói riêng trong cuộc sống. Một công việc sẽ là điều kiện giúp cho những người tàn tật như Khoa tạo được sự bình đẳng và hòa nhập với xã hội.

Tự tin bước vào Paralympic Athens 2004

Paralympic Athens 2004 là một đỉnh cao mới đang chờ đợi Nhữ Thị Khoa chinh phục. Khoa tâm sự: "Được chọn lựa là một trong 5 vận động viên đại diện cho Thể thao người khuyết tật Việt Nam tham dự, Khoa cảm thấy rất tự hào và vinh dự. Vẫn biết, những thành tích mà Khoa có được trong bảng thành tích của mình một phần là do sự khổ luyện, nhưng nhiều hơn cả là do sự quan tâm và chỉ bảo tận tình của các thầy trong BHL, nhất là HLV trưởng đội tuyển điền kinh Thể thao Người khuyết tật Hà Nội.

Điều đó nhắc Khoa cần phải cố gắng rất nhiều... nhiều hơn nữa để không phụ sự kỳ vọng của mọi người." Xin chúc cho cô gái vàng điền kinh của TTNKT Việt Nam, Nhữ Thị Khoa sẽ đứng bục vinh quang tại Paralympic Athens 2004.

Có thể bạn quan tâm