Nhạc sĩ Thanh Tùng vừa có cuộc trò chuyện với chúng tôi về liveshow “Một mình”, diễn ra trong ba đêm mồng 2,3 và 4-5 tại Nhà hát Lớn TP Hà Nội, đánh dấu sự trở lại với công chúng yêu nhạc thủ đô sau 10 năm im ắng.
- Thưa nhạc sĩ, tại sao Một mình – ca khúc quá lâu và quá quen thuộc rồi, lại được lấy làm tiêu đề cho chương trình này, mà không phải là một ca khúc nào đó mới mẻ hơn?
- Thực ra lúc đầu tôi cũng định lấy tên một ca khúc mới sáng tác làm tiêu đề cho chương trình này. Nhưng sau thì các nhà tổ chức có lẽ vẫn thích “Một mình” hơn. Tôi sáng tác ca khúc này hơn mười năm trước. Nó là ca khúc mới trong chuyến lưu diễn xuyên Việt cách đây mười năm mang tên “Lối cũ ta về”. Sau mười năm, giờ nó được lấy làm tiêu đề. Có thể, mười năm nữa, có một ca khúc mới xuất hiện trong chương trình này sẽ trở thành tiêu đề cho chương trình mới chăng?
- Nhưng có vẻ như ca khúc “Một mình” luôn gắn liền với tên ông. Đến khi nào ông thôi “vương vấn” nó?
- Có lẽ không bao giờ thôi vương vấn cả. “Một mình” là số phận của tôi rồi. Tôi sống xa gia đình từ năm 6 tuổi. Cho đến bây giờ đã 60 tuổi rồi, nhưng tính đi tính lại, chỉ có chưa đầy 1/3 con số đó là tôi được sống trong một gia đình, nghĩa là có vợ tôi. Sáu mươi năm cuộc đời, tôi chỉ có 18 năm hạnh phúc. Kỳ lạ, đó lại là khoảng thời gian khó khăn gian khổ nhất của đất nước. Nên nhiều khi với tôi, thực không biết gian khổ hay sung sướng là căn nguyên của hạnh phúc.
Tôi có viết cho con gái tôi rằng “Con đâu có biết, lúc mặt trời sinh ra, mặt trời là nước mắt, suốt một đời mẹ cha”.. sau này tôi đổi thành “Em đâu có biết” cho dễ nghe. Con người sinh ra trên đời, đã bắt đầu bằng nước mắt, nước mắt hạnh phúc hay đau khổ của đấng sinh thành.
Từ khi vợ tôi mất, mặc dù quanh tôi nhiều bạn gái, nhưng thực chất lúc nào tôi cũng chỉ một mình thôi. Có người còn đặt cho tôi biệt danh là “ngôi sao cô đơn”, nhưng “một mình” là đúng với số phận của tôi nhất.
- Có phải trong 18 năm hạnh phúc đó, ông sáng tác được nhiều nhất không?
- Hoàn toàn không. Thời gian đó tôi chủ yếu phối khí và dàn dựng. Tôi có viết ca khúc, vui tươi trong sáng, không gợn một chút suy tư. Sau này, khi cuộc sống gia đình tôi có sự cố, âm nhạc của tôi mới đổi màu. Ca từ của tôi chủ yếu là buồn, nhưng giai điệu vẫn lạc quan, có lẽ đó là cái lạc quan của người kém may mắn.
Tôi sáng tác không nhiều, nhưng mỗi ca khúc là cả một câu chuyện dài. Người ra đi đã đền bù lại cho tôi nhiều thứ. Mất mát khiến cho tôi hiểu thế nào là hạnh phúc. Và ca khúc “Một mình” luôn luôn ám ảnh tôi.
Sau này tôi cũng viết nhiều ca khúc khác, nhưng tôi cứ thấy chả có cái nào vượt qua bài đó cả nên tôi không công bố. Tôi ốm một thời gian dài quặt quẹo. Sau đó thì nghĩ, để cho công bằng với những “đứa con tinh thần” của mình, tôi giới thiệu với công chúng các bài hát đó như Cơn bão nghiêng đêm, Đếm lá ngoài sân, Lời chim Đỗ quyên…
- Vậy để đánh dấu sự trở lại sau mười năm “xa cách”, chương trình này có gì mới?
- Mười năm trước, khi giới thiệu chương trình “Lối cũ ta về” xuyên Việt của tôi, cũng do anh Trần Bình tổ chức, giới báo chí toàn là những gương mặt khác. Không có ai còn ngồi đây. Cuộc sống đã đổi thay rất nhiều trong mười năm đó. Nhưng tôi chẳng bao giờ quên được những câu chuyện cũ.
Đó là năm 1998, là một chuyến lưu diễn đầy ấn tượng đối với tôi. Chúng tôi đi dọc theo chiều dài đất nước, 15 buổi diễn trong suốt 20 ngày đêm. Tôi nhớ khi diễn ở Hải Phòng, trời mưa to, nước dâng nhanh ngập lụt cả hội trường. Khán giả đứng dưới mưa, chung quanh bốn bề là nước. Nhiều người phải treo giày lên cổ, quần xắn tận đầu gối nghe hát. Nhiều ca sĩ vì kẹt nước lụt không tới được. Có doanh nghiệp phải mang xe ra giải toả đường đi, phát ô che mưa cho khán giả… Kỳ lạ, chả ai chịu về. Các đêm diễn ở Phan Thiết, Bà Rịa – Vũng Tàu… luôn trong tình trạng “cháy vé”. Tôi chẳng bao giờ quên cái ân tình mà khán giả đã giành cho tôi.
Trở lại chương trình này, có các ca sĩ từng hát nhạc của tôi thành công như Hồng Nhung, Thanh Lam… Nhưng cũng có hai ca sĩ mới chưa từng hát nhạc của tôi là Phương Linh và Hồ Quỳnh Hương. Đặc biệt, ca sĩ Tùng Dương sẽ thể hiện ca khúc tôi mới viết tức thì: “Chuyện cổ Nghi Tàm”. Cùng với Hoa cúc vàng, Chuyện cổ Nghi Tàm là hai ca khúc mới lần đầu công bố.
- Ông có thể cho biết đôi nét về hai ca khúc mới này?
- Đó là những kỷ niệm đẹp của tôi. Là giấc mơ đêm qua, là câu chuyện của 40 năm trước. Mới đó, nhưng có thể cũng đã thành chuyện cổ rồi.
“Ngày xưa có một ngôi làng bên bờ Hồ Tây tên là Nghi Tàm... Ngày xưa có một Nghi Tàm bên bờ Hồ Tây nhưng là ngôi làng.. Ngày nắng, nắng thơm mùi ổi găng.. Chiều hôm, gió thơm mùi hoàng lan…”. Và “Này em có biết, phố cao nhà nhấp nhô, giờ này con đê thấp hoá thành đường ô tô …” Thú thực, tôi cũng hơi ngài ngại những ca từ này, có thể tôi sẽ sửa chúng trong đêm nay. Có thể có người cho đó là phê phán quy hoạch, là vấn đề môi trường, nhưng với tôi, đơn giản, tôi chỉ định kể một câu chuyện cổ. Rằng, chỉ mới 40 năm trước thôi, nơi đây từng có một ngôi làng mang tên Nghi Tàm. Ngày nay nó là con đường, nhưng nó từng là một ngôi làng. Có thể có người biết có người không, có người nhớ có người quên, thì tôi muốn kể, muốn nhắc vậy thôi.
Con đường ấy, ngôi làng ấy gắn với tôi nhiều kỷ niệm, khi tôi và vợ tôi bắt đầu yêu nhau. Tôi mới đi học ở nước ngoài về. Tôi nhớ cô ấy đội mũ rơm, hai đứa đi bên nhau trên con đê dài hun hút thơm lừng ổi găng. Tôi trèo lên cây hái quả và cô ấy đứng dưới gốc, dùng mũ rơm hứng lấy…
Bây giờ ra Hà Nội, xuống sân bay, về Nghi Tàm, tôi chẳng còn thấy con đường đầy ổi ngày xưa đâu nữa. Tôi nhớ ngôi làng Nghi Tàm của tôi. Rồi ngồi trong ô tô, nỗi nhớ day dứt bùng phát trong tôi, và cứ thế tôi ngân lên ca từ, giai điệu đó. Đây là ca khúc tôi viết dựa theo làn điệu dân gian nổi tiếng của vùng đồng bằng Bắc Bộ: làn điệu xẩm. Đó là làn điệu đầy chất tự sự. Nó phù hợp câu chuyện kể của tôi.
- Có phải đây chính là ca khúc ông định lấy làm tiêu đề cho chương trình mới này?
- Không, ca khúc tôi định lấy tên làm tiêu đề là Hoa cúc vàng. “Đêm qua tôi nằm mơ, tôi mơ thấy em về, khi anh tuổi đôi mươi, em mười tám. Trong tim em ngập nắng, mang theo đoá cúc vàng, em tặng mùa thu sang, mùa thu bỗng hóa thiên đường”…
Chỉ là một giấc mơ thôi. Tôi thấy cô gái cầm trên tay bông cúc, tôi thấy cô gái là mùa thu còn tôi là bông cúc.
- Có vẻ như Hoa cúc vàng là phần tiếp theo của Một mình? Vẫn là những câu chuyện cũ, cảm xúc cũ. Mà cảm xúc thì có lẽ chẳng bao giờ cũ. Trong suốt hơn mười năm vợ ông ra đi, ông có bao giờ nghĩ mình sẽ khác đi, và sẽ viết khác đi không?
- Tôi luôn ghi nhớ lời trăng trối của vợ tôi trước khi mất, rằng phải nuôi các con khôn lớn, cho con học hành đến nơi đến chốn. Cái nghĩa của từ “đến nơi đến chốn” trong tiếng Việt nó sâu sắc lắm. Mười năm nay tôi sống cảnh gà trống nuôi con. Biết đến khi nào cho đến nơi đến chốn. Cái từ đó nó tiêu diệt ý chí phải có một ai bên cạnh tôi ghê gớm. Tôi chờ đợi các con trưởng thành. Chờ cho đến khi đó, thì “hoa cúc đã tàn rồi”.
“Trong sân sau ngập nắng, cô đơn khóm cúc vàng, đón chờ mùa thu sang, chờ cho đến lúc phai tàn”… Đấy, hoa cúc vàng của tôi đấy.
- Với sự tham dự của nhiều ca sĩ nổi tiếng từng thành công với ca khúc của ông, với một danh mục những bài hát tiêu biểu gắn liền tên tuổi ông, đây có phải là chương trình “tổng kết” sự nghiệp của ông không? Tại sao ông lại làm liveshow của mình ở Hà Nội, ông muốn nhắn nhủ gì công chúng thủ đô?
- Tổng kết làm sao được. Tôi sẽ còn trở lại, hy vọng không phải đợi đến mười năm nữa. Hà Nội luôn luôn là những kỷ niệm đẹp, những cảm xúc đẹp trong tôi.
Ý tưởng cho chương trình này là do anh Trần Bình và các anh ở báo An ninh thủ đô khởi xướng. Họ nói rằng, tôi đã xa Hà Nội quá lâu rồi, và có lẽ đến lúc người Hà Nội thấy nhớ tôi rồi chăng, và tôi phải trở lại.
Lần này ra Hà Nội tôi cũng nhiều cảm xúc lẫn lộn. Thời gian gần đây tôi thấy mình cũng “ọp ẹp” lắm rồi, ra đây cũng phải trốn bác sĩ đấy. Nhưng tôi sẽ còn sống lâu, còn viết tiếp. Vì khán giả vẫn chưa quên tôi.
- Xin cám ơn ông và chúc những đêm nhạc của ông sẽ tiếp tục để lại dấu ấn khó quên trong lòng khán giả thủ đô.
| NSND Trần Bình, Giám đốc Nhà hát Ca múa nhạc nhẹ Việt Nam, chỉ đạo nghệ thuật liveshow “Một mình” của nhạc sĩ Thanh Tùng cho biết, mặc dù giá vé khá cao, từ 400-600đồng/vé, nhưng các đêm diễn 2, 3 và 4-5 tại Nhà hát Lớn đã không còn chỗ trống. |