Lời thiên nhiên hát
Tranh lá không phải một khái niệm quá xa lạ. Đã có những người dùng lá như chất liệu nhuộm mầu cho phù hợp, rồi ghép thành tranh. Có người lại thích hình dáng tự nhiên của lá, hay những đường gân lá... và có những bí quyết xử lý riêng để hoa lá có thể phục vụ cho ý tưởng nghệ thuật.
Trong những bức tranh của hoạ sĩ Tạ Hải, lá khô, hoa khô không hề qua xử lý. Tất cả những sáng tạo nghệ thuật của người nghệ sĩ chỉ là sắp đặt các mầu sắc tự nhiên ấy gần nhau, lựa những mảnh lá có kích thước thích hợp cho từng vị trí. Ông không nhận mình là hoạ sĩ, chỉ là "một người sưu tầm", nhưng cũng tạo nên những bức tranh lộng lẫy và ấn tượng đến kinh ngạc.
Này đây là bức tranh ảnh vật, những mảnh áo ngô làm nên bông hoa rhum duyên dáng, búp đa ghép lại thành chiếc ấm trà nâu mầu đất. Này đây là một mảnh mo cau có những đường gân tự nhiên gọi liên tưởng đến một khoảng biển trời cuộn sóng trong Hoàng hôn trên biển. Những phiến lá buông ghép lại diễn tả cái mịn màng, óng mềm của da thịt, những cánh hoa hồng thành một mảnh khăn rơi hờ hững, và đám râu ngô thành một suối tóc chảy... Đề tài rất phong phú, nhưng người hoạ sĩ nói rằng mình tâm đắc nhất với đề tài phong cảnh thiên nhiên. "Tôi cảm thấy một chiếc lá tự thân nó đã là một tác phẩm của tạo hoá. Từ hình dáng, nét lượn, những đường răng cưa và mầu sắc tự nhiên của nó. Khi tôi đi trên đường, nhìn cánh đồng với đủ các sắc độ xanh lá mạ khác nhau, tôi tự nhủ sẽ không một hoạ sĩ nào có thể diễn tả lại... Cho nên tôi quyết định để cho thiên nhiên tự thể hiện, tự cất tiếng nói của chúng. Mà còn gì thích hợp hơn là dùng chính những mầu sắc của hoa lá cỏ cây để diễn tả cái đẹp của phong cảnh thiên nhiên?".
| |
Những bức tranh này được làm từ lá buông, áo ngô, hoa salem,
mùn cưa, bông chít, búp đa, cánh hoa hồng...
Có những loại lá, hoa khi còn tươi có sắc mầu rất rực rỡ, nhưng khi khô là biến mầu, hoặc không tồn tại dạng phiến để có thể gắn lên tranh. "Có những loại lá tôi hy vọng nhất, như lá bàng, là bằng lăng... nhưng lại không thể ghép thành tranh. Lại có những mầu sắc tôi phát hiện được một cách tình cờ, ngẫu nhiên". Có lần, hoạ sĩ vào quán ven đường uống nước, thấy một người phụ nữ bán ngô luộc đang dừng gánh, tãi áo ngô ra hè đường để phơi. Rất nhanh khô, áo ngô vẫn giữ nguyên mầu sắc trắng ngà tinh khôi và cái vẻ xốp đẹp như lụa. Có lần về quê một người bạn chơi, thấy người dân ở đó thường lấy lá một loại cây để tết cổng chào khi nhà có việc mừng. Cổng chào tết bằng lá này để càng lâu càng có mầu vàng óng, tiếng địa phương gọi là lá cây đung. Mỗi khi như thế, hoạ sĩ Tạ Hải lại mang về một túi lá, chất đầy trong nhà. "Có những gam mầu tôi tìm từ mười mấy năm nay mà vẫn chưa tìm được. Thí dụ như loại lá, loại hoa nào khi đã khô vẫn có thể cho ta mầu tím biếc, mầu xanh da tròi, mầu xanh nước biển? Ngay như mầu đỏ trong bức tranh này này, tôi đã tìm kiếm suốt 10 năm đấy...". Mới 2 tháng trước, trong một lần đưa mẹ ra chợ mua trầu, người hoạ sĩ bỗng nhiên sũng sờ trước khúc vỏ chay sần sùi mầu đỏ cam. Bóc thử từng lớp mỏng như cánh chuồn chuồn, vỏ chay vẫn giữ được gam mầu đặc trưng. Và thế là, suốt mấy tháng, những bức tranh có gam đỏ hoàng hôn rất ấn tượng liên tiếp ra đời. Mỗi khi tôi phát hiện ra một loại lá nào dùng để ghép tranh được, tôi sung sướng đến nỗi suốt mấy tháng dùng hoài toàn lá đó. Chu kỳ áo ngô, chu kỳ vỏ chay, chu kỳ lá nhót... hay là chu kỳ sáng tác của tôi thì cũng thế thôi!"
Người đàn ông nhặt lá
|
Vốn là một phóng viên của Đài Tiếng nói Việt Nam, ông Tạ Hải (ảnh bên) không hề học qua một trường lớp mỹ thuật nào. Năm 1965, khi còn đang trong quân ngũ, ông tình cờ nhìn thấy một bức tranh được ghép bằng gỗ và tre. Thấy thú vị, ông tẩn mẩn ngồi "bắt chước" bằng cách xé lá chuối khô, dùng bún và cơm nguội dán vào mảnh bìa, thành một bức tranh phong cảnh. Bẵng đi một thời gian, mãi đến năm 1990, trong một lần đi dạo và nhìn thấy hàng cây bằng lăng đang chuyển dần mầu lá từ xanh sang vàng, cam, và đỏ thẫm, ông bỗng nhớ lại "bức tranh lá chuối" khi xưa của mình. Thế là bắt đầu một thú đam mê. Từ đấy, đi đâu ông cũng mang theo người mấy cái túi nilon, nhặt được chiếc lá là lạ cũng mang về để thử nghiệm. Lá khô thì để nguyên, lá tươi thì đem phơi nơi thoáng gió và không có nắng. Rồi dùng keo gắn lại thành tranh. Có những chiếc lá khi vào tranh lại thành thân cây, có những bông hoa trở thành mầu đất, và chút bột cà phê có thể là thăm thẳm trời đêm. Ông còn mở rộng sang cả râu ngô, mùn cưa, sợi chổi đót, vỏ chay... Đến nay, hàng trăm bức tranh đã được hoàn thành, hơn 30 loại lá đã thành "mầu vẽ", thế mà người hoạ sĩ vẫn trăn trở về những sắc mầu mới, vẫn ước được để tìm toàn lá mới.
Có thời gian gia đình ông không đủ chỗ để ở vì tranh đã choán hết không gian của căn hộ tập thể. Tranh thì không cuộn lại được, lá thì bọc to bọc nhỏ đầy nhà, cũng có lúc hoạ sĩ định chuyển sang vẽ sơn dầu. Nhưng cả vợ con đều xúm vào phản đối."Vợ con tôi nói họ không cần ở nhà rộng, mong được nhìn thấy tôi theo đuổi công việc mà tôi say mê". Năm 1998, ông có được một triển lãm riêng đầu tiên.
Khi đến dự triển lãm Tranh lá ấy, phó giáo sư - tiến sĩ Nguyễn Đỗ Bảo đã nhận xét: "Sự tìm kiếm chất liệu đã quyết định hướng đi và phong cách của tác giả. Hoa lá bốn mùa thực sự đã có hiệu quả bất ngờ và là nguồn chất liệu vô tận để Tạ Hải tạo nên những bức tranh với mầu sắc của thiên nhiên...".
Không được học chút gì về mỹ thuật, khi vẽ tranh lá cũng không có thói quen phác thảo trước bằng chì, thế mà những bức tranh dù còn dở dang hay đã hiện diện đều khiến ta ngỡ ngàng. "Tôi rất ít khi bán tranh. Vì cứ khi nào tôi vẽ mà nghĩ đến chuyện bán chác là y như rằng bức tranh chẳng ra sao." Một lý do nữa khiến hoạ sĩ không muốn bán tranh là những bức tranh lá rất cần sự kiểm nghiệm của thời gian. Bản thân ông cũng không thể nói chắc bức tranh của mình sẽ tồn tại bao lâu, lá cây có bị hỏng hay mốc hay không? Bức tranh lá chuối khô từ năm 1965 nay vẫn còn, những bức tranh ghép bằng cánh hoa hồng, lá khế, lá nhót từ những năm 1990 đến nay ông vẫn treo trong nhà. Tất cả sự bảo đảm của ông chỉ đến thế. "Thôi thì, hãy coi như mỗi chiếc lá đều có một cuộc sống, một số phận. Chúng sẽ biến mất khi cần biến mất. Chúng ta chỉ hiện diện trong một thoáng chớp mắt giữa cuộc hành trình luân hồi vô tận của lá. "