Người nặn tò he 

Hôm nào rảnh, chị về quê em chơi nhé. Cứ đến ga Tía, nháy máy điện thoại, em ra đón. Em là Kha - Kha "tò he". Số điện thoại của em: 0906...

Vừa nói, Kha vừa vê vê, nặn nặn. Thoắt cái rõ ra cái đầu ông Phỗng, cái mũi bé xíu như hạt đỗ xanh, cái mắt như hạt vừng. Những nắm bột  như những chiếc bánh bao đủ mầu xoay tròn trong chiếc khay nhôm trước mặt.

- Kha học nghề này từ bao giờ? - Tôi hỏi.

- Em có thâm niên 20 năm rồi đấy. Từ lúc học đánh vần đã tập nặn rồi. Ở nhà, ông nội, ông ngoại, bố mẹ đều nặn tò he.

"Ðâu có hội là ta cứ đi", Kha dí dỏm. Sáng sáng, xe máy từ các ngõ ngách cả trăm cái phóng tít ra khỏi làng. Hôm nay cậu đi hội chùa Láng. Còn bố cậu thì đi hội Ðền Hùng. Hết hội chùa Láng, cậu cũng lên Ðền Hùng. Chưa được phong nghệ nhân. Nhưng tay nghề của chàng trai 25 tuổi này thuộc hàng cứng cựa. Kha nặn đủ 12 con giống, những chuột, trâu, hổ, mèo... đủ phục vụ các quý cô, quý bà đi "mở cửa đền". Lại nặn ông già Noel, Tôn Ngộ Không, Trư Bát Giới... Các bé gái thích nhất nàng búp bê tí hon và những bông hồng xinh xinh đủ sắc hồng, đỏ, tím, vàng.

Nguyên liệu làm con giống là bột gạo nếp. Phẩm mầu thì các cửa hàng xén cung cấp. Ðến như cái que cũng được vót sẵn. Những cái xiên thịt nướng dùng làm cuống hoa thật là tiện lợi. Bột nặn pha phẩm mầu khô dần, để hàng năm vẫn không phai mầu. Mỗi dịp mừng Ngày Quốc tế thiếu nhi, Tết Trung thu, có các cô tiếp viên hàng không xinh như mộng về "làng tò he" đặt mua hàng nghìn con giống. Chả biết những con chuột, con trâu kia được đưa đến những xứ nào. Chỉ biết rằng ở "làng tò he" bây giờ có nhiều người sang làm ăn ở Ðức, ở Cộng hòa Séc, đủ sống và giàu có bằng cách nuôi nghề truyền thống của làng.

- Công việc của bạn thế cũng nhiều đấy nhỉ ? Có bao giờ lo thất nghiệp? Tôi hỏi vui.

- Ồ không, thời hiện đại, hàng thủ công lại có đất sống. Em thỉnh thoảng vẫn được gọi lên Hà Nội dạy nghề đấy. Dạy ở các trường sư phạm mẫu giáo, trường phổ thông. Ðược các trò thưa bằng thầy. Ngượng chết!

Có một bà dáng quý phái hỏi mua ông Tôn Ngộ Không. Kha bảo: "Bốn nghìn". "Thôi trả luôn năm nghìn. Bán thêm cho ông Bát Giới, Sa Tăng". Người mua kẹp tờ giấy bạc hai trăm nghìn đồng giữa hai ngón tay. Kha lục hết túi lớn, túi bé, toàn tiền lẻ loại một nghìn, hai nghìn đồng, đếm mãi, đếm mãi, vừa xoẳn số tiền trả lại.

Cậu cười, nụ cười thoáng chút băn khoăn: "Mới tăng giá đấy chị ạ. Giá bột gạo nếp, giá phẩm mầu đều tăng. Trước em chỉ bán ba nghìn đồng một con".

Nụ cười ấy cứ ám ảnh tôi mãi. Chân thực và tài hoa, những nghệ nhân của làng.

Có thể bạn quan tâm