Văn học, nghệ thuật đồng hành cùng dân tộc: Từ sứ mệnh lịch sử đến yêu cầu sáng tạo trong kỷ nguyên số

Từ những ngày đầu thành lập nước, Đảng ta đã khẳng định vị trí quan trọng của văn học, nghệ thuật trong đời sống tinh thần xã hội, coi đây là một lĩnh vực vừa mang giá trị sáng tạo, vừa đảm nhiệm sứ mệnh tư tưởng, góp phần bồi đắp nhân cách con người, hun đúc lòng yêu nước, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Công chiếu phim “Mưa đỏ” tại di tích Thành cổ Quảng Trị để tri ân các Anh hùng liệt sĩ. (Ảnh: TTXVN)
Công chiếu phim “Mưa đỏ” tại di tích Thành cổ Quảng Trị để tri ân các Anh hùng liệt sĩ. (Ảnh: TTXVN)

Bước vào kỷ nguyên mới, trong bối cảnh chuyển đổi số toàn diện và hội nhập quốc tế sâu rộng, yêu cầu đặt ra đối với sự đồng hành của văn học, nghệ thuật cùng dân tộc ngày càng cao hơn, đa chiều hơn và phức tạp hơn, đòi hỏi phải được nhận diện, lý giải và định hình một cách thấu đáo. Sự đồng hành này không chỉ dừng lại ở việc phản ánh hiện thực mà còn phải trở thành động lực thúc đẩy sự phát triển bền vững, xây dựng con người Việt Nam với khát vọng vươn tới một đất nước hùng cường, thịnh vượng. Như Chủ tịch Hồ Chí Minh từng căn dặn: "Văn hóa nghệ thuật cũng là một mặt trận. Anh chị em là chiến sĩ trên mặt trận ấy". Lời dạy ấy vẫn còn nguyên giá trị, nhắc nhở các văn nghệ sĩ phải gắn bó máu thịt với vận mệnh dân tộc, lấy cuộc sống nhân dân làm nguồn cảm hứng sáng tạo.

Sứ mệnh lịch sử của văn học, nghệ thuật trong hành trình dân tộc

Trước hết, cần nhìn nhận sự “đồng hành” của văn học, nghệ thuật cùng dân tộc không đơn giản là sự minh họa các chủ trương, đường lối, mà là sự nhập cuộc bằng tư duy nghệ thuật, tương tác sâu sắc, chủ động và sáng tạo giữa người nghệ sĩ với vận mệnh quốc gia, với những chuyển động lớn của đất nước và thời đại. Điều này nhằm khám phá, phát hiện và khơi dậy những giá trị bền vững của con người Việt Nam trong bối cảnh mới, từ đó góp phần hình thành hệ giá trị, chuẩn mực văn hóa và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc.

Quan điểm của Chủ tịch Hồ Chí Minh về văn hóa được Đảng ta cụ thể hóa trong nhiều văn kiện, chính sách, nhấn mạnh văn học, nghệ thuật là lĩnh vực rất quan trọng, đặc biệt tinh tế của văn hóa; là nhu cầu thiết yếu, thể hiện khát vọng chân, thiện, mỹ của con người; là một trong những động lực to lớn trực tiếp góp phần xây dựng nền tảng tinh thần của xã hội và sự phát triển toàn diện của con người Việt Nam.

toi-va-chung-ta-5.jpg
Ra đời năm 1984, vở kịch “Tôi và chúng ta” của Lưu Quang Vũ là tiếng nói tiên phong đầy dũng khí với tinh thần phản biện, đấu tranh trước sự bảo thủ, trì trệ mà cơ chế bao cấp để lại. Ảnh: Một cảnh trong vở kịch “Tôi và chúng ta”. (Ảnh: Nhà hát Kịch Hà Nội)

Nghị quyết Đại hội XIII, Đảng ta yêu cầu: Tập trung nâng cao chất lượng, hiệu quả của các loại hình văn hóa, văn nghệ. Chú trọng nâng cao giá trị tư tưởng, nghệ thuật, đồng thời bảo đảm tự do, dân chủ trong sáng tạo văn học, nghệ thuật; khuyến khích những tìm tòi mới làm phong phú thêm bản sắc văn hóa Việt Nam; hạn chế các lệch lạc, các biểu hiện chạy theo thị hiếu tầm thường.

"Văn nghệ sĩ phải không ngừng bám sát nhịp sống, hơi thở của nhân dân, hòa mình cùng đất nước, dám đi vào những vấn đề gai góc, phức tạp, nhạy cảm của cộng đồng, đến với vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn, vùng đồng bào các dân tộc thiểu số, biên cương, hải đảo, phát hiện và phản ánh những nhân tố mới, cách làm hay, những vấn đề mới nảy sinh trong cuộc sống, tham gia tích cực và có trách nhiệm vào các nhiệm vụ của xã hội".

Tổng Bí thư Tô Lâm

Trải qua từng giai đoạn lịch sử, có thể thấy sự đồng hành của văn học, nghệ thuật cùng dân tộc luôn mang những dấu ấn đặc thù, gắn chặt với yêu cầu của thực tiễn cách mạng. Trong các cuộc kháng chiến giành độc lập dân tộc và bảo vệ Tổ quốc, văn học, nghệ thuật thực sự trở thành vũ khí tinh thần sắc bén. Những tác phẩm thơ ca, âm nhạc, hội họa, sân khấu, điện ảnh cách mạng đã phản ánh sinh động hiện thực chiến đấu, lao động, hy sinh của các tầng lớp nhân dân, khơi dậy tinh thần yêu nước, ý chí quật cường, góp phần tạo nên sức mạnh tinh thần to lớn đưa dân tộc đi đến thắng lợi.

phim-dia-dao-2.jpg
Một cảnh trong phim “Địa đạo: Mặt trời trong bóng tối” của đạo diễn Bùi Thạc Chuyên đưa người xem bước vào cuộc chiến đấu và đời sống thường nhật của những du kích trong lòng địa đạo Củ Chi - căn cứ địa cách mạng kiên trung trong suốt thời kỳ kháng chiến chống Mỹ. (Ảnh: Đoàn làm phim)

Bước vào thời kỳ đổi mới từ năm 1986, khi đất nước chuyển sang phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, đời sống xã hội trở nên phong phú, đa dạng và phức tạp hơn, văn học, nghệ thuật cũng có những chuyển động mạnh mẽ về tư duy sáng tạo. Nhiều tác phẩm đã đi sâu phản ánh số phận con người trong quá trình chuyển đổi, những trăn trở về giá trị sống, đạo đức xã hội, mối quan hệ giữa cá nhân và cộng đồng. Các nhà văn đã dũng cảm nhìn thẳng vào những bất cập xã hội, góp phần thúc đẩy cải cách và xây dựng niềm tin vào đường lối đổi mới của Đảng.

Theo Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Duy Bắc (Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh), nhìn lại chặng đường 50 năm qua (1975-2025), có thể thấy nền văn học, nghệ thuật nước nhà đã kế thừa xứng đáng truyền thống của một nền văn học, nghệ thuật “yêu nước và nhân văn, gắn bó máu thịt với nhân dân và dân tộc”. Đồng thời, cùng sự tiếp sức mạnh mẽ từ tư tưởng đổi mới, văn học, nghệ thuật đã nỗ lực vươn lên, phát triển toàn diện, phản ánh và góp phần hiện thực hóa khát vọng phát triển đất nước. Những thuận lợi ở giai đoạn này là môi trường hòa bình, chính sách mở cửa, nhưng thách thức lớn là ảnh hưởng của văn hóa phương Tây, dẫn đến nguy cơ thương mại hóa và mất dần chiều sâu tư tưởng ở một số tác phẩm.

Thực tiễn những năm gần đây cho thấy, nhiều hiện tượng văn học, nghệ thuật đã có những đóng góp tích cực trong việc phản ánh đời sống đương đại. Trong văn học, không ít tác phẩm đã đi sâu vào đề tài lịch sử, chiến tranh cách mạng với cách tiếp cận mới, giàu tính nhân bản, giúp thế hệ trẻ hiểu hơn về quá khứ và trân trọng những giá trị của hòa bình, độc lập. Trong điện ảnh, một số bộ phim khai thác đề tài lịch sử, văn hóa dân tộc, hay phản ánh đời sống xã hội đương đại đã tạo được tiếng vang, không chỉ trong nước mà còn tại các liên hoan phim quốc tế, góp phần quảng bá hình ảnh đất nước, con người Việt Nam. Nghệ thuật biểu diễn, âm nhạc, mỹ thuật cũng chứng kiến sự xuất hiện của nhiều không gian sáng tạo mới, như các triển lãm nghệ thuật đương đại kết hợp công nghệ số, giúp văn học nghệ thuật lan tỏa rộng rãi hơn.

dong-hanh.jpg
Hội thảo khoa học toàn quốc với chủ đề “50 năm Văn học nghệ thuật Việt Nam đồng hành cùng dân tộc”. (Ảnh: Ban tổ chức)

Tuy nhiên, bên cạnh những tín hiệu tích cực, văn học, nghệ thuật hiện nay cũng đang đối mặt với không ít khó khăn, thách thức. Áp lực của thị trường, sự cạnh tranh gay gắt của các sản phẩm giải trí xuyên biên giới, tác động mạnh mẽ của mạng xã hội khiến không ít tác phẩm dễ rơi vào xu hướng chạy theo thị hiếu ngắn hạn, thiếu chiều sâu tư tưởng và giá trị thẩm mỹ. Một số văn nghệ sĩ chưa thực sự ý thức đầy đủ về trách nhiệm xã hội của mình, thậm chí có biểu hiện lệch chuẩn trong phát ngôn, sáng tác, gây dư luận không tốt. Những thách thức này đòi hỏi phải củng cố nền tảng tư tưởng, nâng cao năng lực lý luận phê bình, tạo môi trường sáng tạo lành mạnh, đồng thời khuyến khích sự tìm tòi, đổi mới chân chính. Mặt khác, trong kỷ nguyên số, nguy cơ lệ thuộc vào công nghệ, vi phạm bản quyền trên môi trường mạng, và sự chênh lệch trong tiếp cận giữa các nhóm công chúng, đòi hỏi văn học nghệ thuật phải thích ứng nhanh chóng để không bị tụt hậu.

Trách nhiệm của người nghệ sĩ

Trong bức tranh chung đó, trách nhiệm của người nghệ sĩ trong kỷ nguyên mới cần được nhìn nhận một cách toàn diện và sâu sắc. Người nghệ sĩ trước hết là công dân, mang trong mình trách nhiệm đối với Tổ quốc, với nhân dân. Sự tự do sáng tạo luôn gắn liền với trách nhiệm xã hội và đạo đức nghề nghiệp. Văn học, nghệ thuật chỉ thực sự có sức sống bền lâu khi bắt rễ từ đời sống, từ những vấn đề lớn của dân tộc, từ khát vọng xây dựng một xã hội tốt đẹp hơn. Họ phải sống gần gũi với nhân dân, lấy cuộc sống làm nguồn cảm hứng, để tác phẩm của mình trở thành tiếng nói của thời đại. Nhiều nhà nghiên cứu văn hóa đã chỉ ra rằng, sự đồng hành của văn học, nghệ thuật cùng dân tộc trong kỷ nguyên mới không thể tách rời việc bồi dưỡng lý tưởng, nhân cách, lối sống cho con người Việt Nam, nhất là thế hệ trẻ - lực lượng quyết định tương lai đất nước.

to-quoc-trong-tim.jpg
Chương trình nghệ thuật chính luận "Tổ quốc trong tim" do Báo Nhân Dân tổ chức với cách làm sáng tạo, kết hợp giữa truyền thống và hiện đại, lan tỏa tình yêu nước và lòng tự hào dân tộc đã trở thành sự kiện nổi bật trong năm. (Ảnh: Ban tổ chức)

Thạc sĩ Vũ Thị Hoàng Cầm (Học viện Báo chí và Tuyên truyền) phân tích: “Một trong những vai trò cơ bản nhất của văn học, nghệ thuật trong công tác tư tưởng là khả năng truyền tải tư tưởng, lý tưởng và giá trị dân tộc thông qua hình tượng nghệ thuật giàu cảm xúc và sức gợi. Khác với các hình thức tuyên truyền, phổ biến chính trị trực tiếp, văn học, nghệ thuật đi vào nhận thức con người bằng con đường của cảm xúc, khiến tư tưởng được tiếp nhận một cách tự nhiên, sâu sắc và bền vững”. Trong bối cảnh hội nhập, người nghệ sĩ còn phải nâng cao trình độ chuyên môn, học hỏi kinh nghiệm quốc tế, đồng thời đề cao ý thức gìn giữ bản sắc văn hóa dân tộc, tránh sa vào cám dỗ thương mại hóa.

Để văn học, nghệ thuật thực sự đồng hành cùng dân tộc, không thể thiếu vai trò dẫn dắt của Đảng và Nhà nước thông qua các chính sách cụ thể, tạo điều kiện thuận lợi cho sáng tạo. Nghị quyết số 23-NQ/TW ngày 16/6/2008 của Bộ Chính trị về tiếp tục xây dựng và phát triển văn học, nghệ thuật trong thời kỳ mới đã khẳng định rõ vai trò này, nhấn mạnh việc nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước, khuyến khích sáng tác và bảo tồn di sản văn hóa.

Tiếp nối tinh thần đó, Nghị quyết số 33-NQ/TW Hội nghị lần thứ 9 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) ngày 9/6/2014 về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước đã bổ sung các giải pháp cụ thể, như xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh và hỗ trợ tài năng trẻ, với mục tiêu "Văn hóa thực sự trở thành nền tảng tinh thần vững chắc của xã hội, là sức mạnh nội sinh quan trọng bảo đảm sự phát triển bền vững và bảo vệ vững chắc Tổ quốc vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh".

Gần đây, Kết luận số 84-KL/TW ngày 21/6/2024 tiếp tục thực hiện Nghị quyết 23, với 7 giải pháp trọng tâm, bao gồm chú trọng tính đặc thù, nhạy cảm của văn học, nghệ thuật; khơi dậy năng lực sáng tạo của văn nghệ sĩ; tăng cường nguồn lực và đẩy mạnh giao lưu quốc tế. Song song đó, Chiến lược phát triển các ngành công nghiệp văn hóa Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, được phê duyệt tại Quyết định số 2486/QĐ-TTg ngày 14/11/2025, thể hiện rõ quan điểm coi văn học, nghệ thuật là nguồn lực quan trọng, phấn đấu đến năm 2030 đóng góp 7% GDP quốc gia.

trai-sang-tac.jpg
Được sự quan tâm của Nhà nước, nhiều trại sáng tác văn học, nghệ thuật đã được tổ chức, tạo điều kiện thuận lợi cho các văn nghệ sĩ sáng tác. (Ảnh: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch)

Thời gian qua, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã triển khai nhiều chương trình hỗ trợ sáng tác, quảng bá tác phẩm, bảo tồn di sản văn hóa, thúc đẩy chuyển đổi số trong lĩnh vực văn hóa, tạo điều kiện để văn nghệ sĩ yên tâm sáng tạo, cống hiến. Tiêu biểu, Quyết định 2640/QĐ-TTg năm 2025 triển khai Kết luận 84-KL/TW nhằm tiếp tục phát triển văn học, nghệ thuật, yêu cầu nâng cao nhận thức, trách nhiệm cho cán bộ, đảng viên, đội ngũ văn nghệ sĩ và các tầng lớp nhân dân, nhất là người đứng đầu cấp ủy, tổ chức Đảng, cán bộ lãnh đạo, quản lý về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của văn học, nghệ thuật trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; các quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp xây dựng và phát triển văn học, nghệ thuật trong thời kỳ mới.

Tuy nhiên, chính sách chỉ thực sự phát huy hiệu quả khi đi vào cuộc sống, khi được cụ thể hóa bằng những cơ chế minh bạch, thông thoáng, khuyến khích sáng tạo nhưng vẫn bảo đảm định hướng giá trị. Nhiều chuyên gia văn hóa cho rằng, trong kỷ nguyên số, cần có những chính sách mạnh mẽ hơn để hỗ trợ văn nghệ sĩ tiếp cận công nghệ mới, bảo vệ quyền tác giả, quyền liên quan, đồng thời xây dựng thị trường văn hóa lành mạnh, tạo động lực để các sản phẩm văn học, nghệ thuật có giá trị tư tưởng và nghệ thuật cao đến được với công chúng rộng rãi.

"Văn hóa thực sự trở thành nền tảng tinh thần vững chắc của xã hội, là sức mạnh nội sinh quan trọng bảo đảm sự phát triển bền vững và bảo vệ vững chắc Tổ quốc vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh".

Nghị quyết số 33-NQ/TW Hội nghị lần thứ 9 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI)

Yêu cầu đổi mới sáng tạo trong kỷ nguyên số

Trong kỷ nguyên mới, những yêu cầu đặt ra đối với văn học, nghệ thuật nhằm làm tốt vai trò đồng hành cùng dân tộc càng trở nên cấp thiết, đòi hỏi sự đổi mới toàn diện. Trước hết, văn học, nghệ thuật cần tập trung vào việc xây dựng hệ giá trị cốt lõi, phản ánh khát vọng vươn mình của dân tộc. Yêu cầu là phải kết hợp hài hòa giữa truyền thống và hiện đại, sử dụng công nghệ số để tạo ra các hình thức biểu đạt mới, như triển lãm ứng dụng thực tế ảo, phim tương tác hay sách điện tử đa phương tiện nhằm thu hút sự quan tâm của xã hội, nhất là giới trẻ. Cùng với đó, nội dung các tác phẩm văn học, nghệ thuật phải góp phần nuôi dưỡng tâm hồn, bồi đắp bản lĩnh cho thế hệ trẻ để sẵn sàng đối mặt với thách thức từ toàn cầu hóa. Ngoài ra, cần tăng cường hội nhập quốc tế, tích cực tham gia các sự kiện nghệ thuật thế giới để quảng bá hình ảnh Việt Nam, nhưng phải kiên quyết chống lại sự xâm lăng văn hóa.

bling.jpg
MV Bắc Bling của ca sĩ Hòa Minzy sử dụng nhiều chất liệu dân gian, tôn vinh văn hóa dân tộc đã thu hút sự quan tâm lớn của cộng đồng. (Ảnh chụp màn hình)

Đối với người nghệ sĩ, yêu cầu là nâng cao trình độ chuyên môn, học hỏi kinh nghiệm quốc tế và tham gia các dự án cộng đồng, đồng thời ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong sáng tác mà không đánh mất tính chân thực, nhân văn và bản sắc văn hóa. Về phía Nhà nước, cần tiếp tục hoàn thiện chính sách, mở rộng đường biên cho văn học, nghệ thuật phát huy vai trò, sức sáng tạo, thúc đẩy phát triển công nghiệp văn hóa, hình thành hệ sinh thái sáng tạo đồng bộ. Trong bối cảnh công nghệ số, thách thức lớn là sự thay đổi phương thức sáng tạo và tiếp nhận, đòi hỏi văn học nghệ thuật phải thích ứng nhanh để không bị lấn át bởi nội dung thương mại.

Cuối cùng, văn học nghệ thuật cần phát huy vai trò chủ động, tích cực, góp phần thực hiện Nghị quyết của Đảng, xây dựng, hoàn thiện thể chế phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc với các giá trị cơ bản: Dân tộc, dân chủ, nhân văn và khoa học; bảo đảm phát triển văn hóa ngang tầm với chính trị, kinh tế, xã hội, để văn hóa thật sự là nền tảng, nguồn lực nội sinh, động lực to lớn, hệ điều tiết cho phát triển nhanh và bền vững đất nước.

Phát biểu tại Hội nghị gặp mặt đại biểu văn nghệ sĩ toàn quốc năm 2024, Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh: "Văn nghệ sĩ phải không ngừng bám sát nhịp sống, hơi thở của nhân dân, hòa mình cùng đất nước, dám đi vào những vấn đề gai góc, phức tạp, nhạy cảm của cộng đồng, đến với vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn, vùng đồng bào các dân tộc thiểu số, biên cương, hải đảo, phát hiện và phản ánh những nhân tố mới, cách làm hay, những vấn đề mới nảy sinh trong cuộc sống, tham gia tích cực và có trách nhiệm vào các nhiệm vụ của xã hội".

Kỷ nguyên mới mở ra nhiều cơ hội, nhưng cũng đặt ra không ít thách thức. Trong dòng chảy đó, nếu văn học, nghệ thuật giữ vững được bản lĩnh, không ngừng đổi mới sáng tạo, gắn bó sâu sắc với đời sống và vận mệnh dân tộc, thì sự đồng hành ấy sẽ tiếp tục là nguồn lực tinh thần to lớn, góp phần hiện thực hóa khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc. Đây không chỉ là yêu cầu của thời đại, mà còn là trách nhiệm lịch sử của đội ngũ văn nghệ sĩ và của toàn xã hội đối với tương lai văn hóa của dân tộc Việt Nam.

Có thể bạn quan tâm