Mỗi gương mặt họ lại góp thêm cho tôi một góc nhìn mới về Hoàng Hồ. Nhưng hình như vẫn chưa đủ…
Nghiện to rồi, không cai được nữa!
Giờ thì tôi kể đến những mảng tối ở Hoàng Hồ, bởi cai được nghiện như Tẩn Cao Vần không nhiều trong số những người đang là đệ tử của “nàng tiên nâu” ở bản này. Đang đi trên con đường chạy dọc bản đã từng ám ảnh tôi trong đêm, tôi gặp Chẻo A Sun, lờ đờ như một bóng ma dập dềnh bước từ ngôi nhà trên lưng đồi xuống. Tôi nghe được đoạn đối thoại cũng như mơ giữa Chẻo A Sun và anh cán bộ đi cùng.
“- Đi đâu đấy? – anh cán bộ hỏi. – Đi chơi thôi – Chẻo A Sun trả lời. – Có cây thuốc phiện không để lại cho một ít? – anh cán bộ lại hỏi. - Ồ, mùa này chưa có đâu. - Làm sao mua được? - Không mua được đâu, thời gian đó nếu muốn lấy thì chỉ đi nhổ trộm thôi. - Làm sao nhổ được? - Đi rừng là kiếm được thôi. Năm ngoái thì có nhiều, năm nay chưa biết thế nào. Chờ đến mùa đã. - Cây thuốc phiện nhổ trộm tận đâu?- Bây giờ chưa biết, bao giờ đến ngày nhổ thì đi vào rừng tìm. Phải đi xa lắm mới có”.
Sun vẫn hồn nhiên như cây cỏ trả lời từng câu hỏi của anh cán bộ, như thể chuyện nhổ cây anh túc chẳng khác gì nhổ cây cải mèo trên nương. Chẻo A Sun thật thà ấy năm nay đã 39 tuổi, không có con, sống cùng một người chồng già. Chồng Sun giờ đã cai được nghiện, còn Sun thì bị bệnh khó thở từ chục năm nay, muốn cai cũng không cai được nên cứ phải hút thôi.
Câu chuyện của anh cán bộ với Sun vẫn không đầu không cuối, bãng lãng như mây, như thể Sun vẫn bị thôi miên trong một cơn say nàng tiên nâu dài không tỉnh nổi:
“- Nghiện to chưa? – Ô, nghiện to lắm rồi, không cai được nữa rồi. – Ngày hút mấy lần? - Ngày ba lần. - Lấy đâu mà hút? - Ố, người nghiện thì không có thuốc cũng phải đi kiếm để hút chứ. – Thế kiếm ở đâu? - Kiếm ở bên kia thị trấn. - Ở bản Dao à? - Ừ, ở bản Dao. Không có thuốc thì kiếm xái về đun nước mà uống”.
Nghiện to và nghiện nhỏ là hai khái niệm mà chỉ khi lên đến những bản Dao và Mông nhan nhản người nghiện ở Lai Châu tôi mới được biết. Đó cũng là câu hỏi cửa miệng của anh cán bộ khi gặp dân bản Hoàng Hồ, và khi được hỏi rồi thì những người môi thâm mắt trắng dã ở đây đều ồ lên và nói: “Nghiện to lắm rồi!”. Những người nghiện to, theo anh cán bộ là những người không thể cai được nữa, nếu có cưỡng bức họ đi cai thì về kiểu gì họ cũng nghiện lại.
Hoàng Hồ còn có cả những trường hợp oái oăm khi con trai phải kiếm tiền mua thuốc cho mẹ hút. Anh Phương làm nghề ba toa mổ lợn kiếm nhiều tiền cũng chỉ để “báo hiếu” cho bà mẹ năm nay đã 80 tuổi tên là Tẩn Mí Dao. Bố mẹ anh Phương đều nghiện, giờ bố mất rồi chỉ còn mẹ. Hằng ngày anh vẫn phải hầu thuốc cho mẹ, vì già rồi làm sao bà bỏ thuốc được nữa. “Em phải đi mua thuốc cho “nó” hút. Bây giờ “nó” già rồi, “nó” hút thì làm thế nào được “nó”. Mình trẻ thì không hút”, anh Phương nói về đấng sinh thành. Vẫn biết trong ngôn ngữ Kinh còn hạn chế của một người Dao như anh Phương, dùng chữ “nó” để gọi mẹ không có nghĩa miệt thị, nhưng câu chuyện kiếm tiền cho mẹ hút thuốc phiện của anh vẫn khiến tôi tê tái. Sái thuốc của bà cụ lại được những kẻ đói thuốc như Vần, Sun đến xin về cô lại.
Hoàng Hồ còn có trường hợp kỳ trước đang là Phó chủ tịch xã Phăng Sô Lin như Phùng Kim Lèn, đến nhiệm kỳ này không được bầu nữa vì nghiện thuốc phiện.
Gương mặt Tẩn Mí Dao đã tươi hơn sau một năm cai nghiện.
Ngược với cặp vợ chồng của Chẻo A Sun chồng cai được mà vợ nghiện nặng, thì cặp vợ chồng Tẩn Mí Dao (42 tuổi) và Chẻo A Sì (45 tuổi) vợ đã cai được một năm nhưng chồng lại ốm yếu vì nghiện. Tôi gặp chị Dao ngay trước cửa lán nơi Vần và Mẩy ở, khi chị trên đường vào rừng lấy củi ghé lán hỏi thăm hai người khốn khổ. Chị Mí Dao khoe đã cai nghiện được hơn một năm nay rồi, chị tự cai ở nhà, vợ chồng giúp nhau cai thôi. Nhưng chồng nghiện “to” quá nên cai không nổi. Giờ da dẻ chị Dao hồng hào, nét mặt tươi tắn, riêng hàm răng thì đã rụng gần hết. Chị Dao nghiện 10 năm nay, từ khi theo chồng. Còn chồng chị nghiện từ hồi thanh niên, cai đã hai lần rồi nhưng lại tái nghiện. Anh cán bộ nói đợt tới này sẽ lại cho Chẻo A Sì đi cai thêm một lần nữa.
Ma túy Hoàng Hồ mãi vẫn “nóng”
Nguyên Phó công an xã Tẩn A Phàn lắc đầu ngán ngẩm khi tôi hỏi về tình hình ma túy ở Hoàng Hồ. Là người dân Hoàng Hồ, anh Phàn hiểu rất rõ tình hình nghiện ngập và cả nạn buôn bán ma túy ở đây. Ở Hoàng Hồ, người già thì hút, còn người trẻ thì chích chứ không hút nữa. Lượng người già nghiện hút ngày càng giảm đi, nhưng người trẻ nghiện chích thì vẫn cứ tăng lên.
Anh cho biết có nhiều đường dây buôn bán ma túy từ Hoàng Hồ. Ma túy thường được nhập từ Lào về đây trực tiếp rồi chuyển đi chỗ khác chứ trong bản sử dụng ít. Bọn nghiện không buôn nổi ma túy mà chỉ những thằng không nghiện mới buôn. Thế nên ở Hoàng Hồ, đối tượng nghiện ma túy và buôn bán ma túy nhiều khi không hề liên quan đến nhau.
Làm phó công an xã trong nhiệm kỳ 5 năm từ 2005 đến 2011, Phàn đã “chỉ điểm” cho công an huyện, tỉnh không biết bao nhiêu là vụ buôn bán ma túy liên quan đến Hoàng Hồ. Nhưng rồi công an chỉ về còng tay được vài ngày rồi lại thả ra, có khi sáng mới bắt chiều đã lại thả về. Thế nên từ một cán bộ công an xã mẫn cán, Phàn trở nên chán nản. Giờ anh chuyển sang làm việc bên Hội nông dân. Rồi anh nói những cán bộ công an xã nhiệm kỳ sau anh cũng không làm gì được. Có ba công an viên ở đây giờ chỉ làm tuyên truyền phòng chống ma túy thôi chứ bắt ít lắm. Thi thoảng có một vụ bắt bớ nhưng toàn do Công an huyện Phong Thổ ra bắt vì gắn với đường dây buôn bán sang bên đó.
Trưởng công an huyện Sìn Hồ Lê Văn Tý.
Trưởng công an huyện Sìn Hồ Lê Văn Tý cũng thừa nhận mặc dù Hoàng Hồ là một địa điểm trọng điểm ma túy của huyện, nhưng bắt ma túy ở Hoàng Hồ rất khó. Ông nói: “Bọn buôn bán ma túy Hoàng Hồ thường co cụm phương thức hoạt động của nó vì sợ người dân tố cáo, nhưng chính điều đó cũng gây khó cho cơ quan điều tra”.
Rồi ông nói, dẹp ma túy không phải trong ngày một ngày hai, mà theo cách hạn chế dần không phát sinh thêm những điểm bán lẻ ma túy. So với những năm trước giảm hơn nhiều.
Còn trong câu chuyện kể với chúng tôi rất nhiều vụ án phối hợp giữa biên phòng và công an, Phó trưởng phòng Phòng chống tội phạm ma túy, Bộ đội biên phòng Lai Châu Nguyễn Văn Uy vẫn còn nhớ như in vụ anh cùng đồng đội bắt được Chẻo Mí Quay, nữ, sinh năm 1980, trú tại km 1, thị trấn Sìn Hồ và Thào A Dùa, nam, sinh năm 1973, trú tại bản Sùng Phài, thị xã lai Châu, tỉnh Lai Châu, thu giữ 76g heroin, 37g thuốc phiện, 200 viên tân dược gây nghiện. Sau khi nhận được tin báo, anh Uy đã khóa cửa để đứa con trai mới bốn tuổi ở nhà một mình rồi liên hệ với cảnh sát giao thông để cùng phối hợp bắt hai đối tượng ngay trong đêm. Sau một tiếng phục kích, đối tượng đã xuất hiện, cảnh sát giao thông bật đèn pha, Thào A Dùa quẳng xe, quẳng hàng bỏ chạy nhưng do bị quáng đâm sầm vào anh Uy. Anh tóm được tay đối tượng và quật ngã. 15 phút sau, cũng ngay tại đó, anh cùng lực lượng cảnh sát giao thông lại bắt được thêm một vụ nữa thu 40g heroin, đối tượng đều cùng vận chuyển ma túy từ Sìn Hồ ra khu vực biên giới. Khi trở về đến nhà, con trai anh đã khóc cạn nước mắt, còn tay bị phải bị đau trong khi quật ngã đối tượng, đó là điều khiến anh nhớ mãi vụ án liên quan đến Sìn Hồ này.
Anh Uy còn tiết lộ, bộ đội biên phòng bắt được khá nhiều vụ vận chuyển thuốc cảm của Trung Quốc có chứa tiền chất ma túy từ biên giới về Hoàng Hồ, bản Dao với số lượng lớn. Không loại trừ ở những địa danh trên có thể có cơ sở sản xuất ma túy đá tổng hợp từ loại thuốc này.
Cần một chính sách sau cai

Không có việc làm, người cai nghiện chỉ biết ngồi chơi.
Một điểm đến nữa trong chuyến đi Sìn Hồ của tôi là Trung tâm Chữa bệnh - Giáo dục - Lao động Xã hội huyện Sìn Hồ, nơi cai nghiện cho hơn 500 người nghiện trên danh sách ở Sìn Hồ. Trong kế hoạch năm 2013 này, Hoàng Hồ có 10 người nghiện được đưa lên đây để cai.
Nằm lọt thỏm dưới chân núi, ba bề chung quanh Trung tâm là đất đá hoang vu mọc đầy cỏ dại. Nghe đâu đây là phần đất của Tập đoàn Y dược Bảo Long được tỉnh Lai Châu cấp phép quy hoạch để trồng cây thuốc. Việc Bảo Long cho phép đặt trung tâm Chữa bệnh - Giáo dục - Lao động Xã hội ngay trên phần đất của mình là nhằm sử dụng nhân công là những người cai nghiện tại trung tâm trồng và chăm sóc cây. Nhưng đã mấy năm nay, dự án này vẫn “treo” trên giấy tờ, nên dù đã được xây dựng ba năm, Trung tâm vẫn nằm chơ vơ giữa khoảng đất trống. Vì thế, người nghiện sau khi cắt cơn vẫn chưa có việc làm. Họ quanh quẩn bắt cá dưới con suối chảy qua trung tâm, trồng rau trên phần đất hạn hẹp và cằn cỗi, rồi làm nương thuê cho dân quanh vùng...
Ông Tẩn Sa Vản với đám rau cỏn con trong Trung tâm cai nghiện.
Lúc chúng tôi đến, hàng chục người đứng lố nhố ở sân hoặc tựa cửa mà không biết phải làm gì. Duy chỉ có ông Tẩn Sa Vản, 58 tuổi, ở xã Tả Phìn, vẫn đang lúi húi chăm sóc cho khoảng 10m2 đất trồng rau. Ông Vản kể, ông nghiện gần 30 năm nay, nhờ Nhà nước vận động, hỗ trợ nên đã vào cai nghiện ở đây được ba tháng rưỡi. Giờ ông đã cắt cơn, sức khỏe khá lên nhiều rồi. Nhà ông có năm người con, đứa lớn nay đã 35 tuổi, đứa nhỏ 17 tuổi, nhưng chẳng đứa nào nghiện như ông cả. Già rồi, ông xấu hổ với con cháu lắm nên mới đồng ý vào đây cai nghiện. Vợ con ông vẫn thường xuyên lên thăm nom động viên ông, nên ông quyết tâm lắm. Ông hứa sẽ không bao giờ tái nghiện nữa.
Đến từ vùng “nóng” về ma túy ở Sìn Hồ là xã Noong Hẻo, Lò Văn Phin, 39 tuổi, ở bản Nậm Há cho biết mình đã nghiện hai năm, không chỉ hút mà chích. Vào trung tâm được hai tháng, môi Phin vẫn thâm tái, da bợt bạt. Giờ Phin vẫn uống thuốc cai đều đều, lúc lên cơn thì cố gắng chịu đựng. “Vì cái con vợ ở nhà thôi, nó không cho hút, nên mình phải cai bằng được”, Phin nói. Phin có bốn đứa con lớn bé có cả, đứa con gái đi lấy chồng, còn đứa con trai thứ hai cũng đã 16 tuổi. Vợ Phin giờ lại đang nheo nhóc với hai đứa bé, một lên bốn tuổi, còn một đứa đang ẵm ngửa vì mới sáu tháng tuổi. Sống ở vùng nổi tiếng nghiện ngập như Noong Hẻo, Phin lo lắm, nên phải cai để còn làm gương cho con. Dù vợ phải trông con, không lên thăm non được, nhưng Phin vẫn quyết tâm lắm...
Lò Văn Phin vừa dứt cơn, gương mặt vẫn còn bợt bạt vì nghiện.
Nhưng đó chỉ là lời nói của người nghiện. Còn ông Hồ Xuân Vĩ, Giám đốc Trung tâm cho biết, trong số 44 người đang được cai nghiện tại đây thì có sáu người đã trốn. “Người nghiện được đưa đến đây rồi lại trốn kiểu như “bắt cóc bỏ đĩa”. Chúng tôi lắp cả camera để kiểm soát nhưng vẫn không ăn thua. Họ trèo tường trốn ra phía chân núi dễ ợt”, ông Vĩ kể về nơi ông mới được giao quyền quản lý hơn một năm nay với biên chế chỉ tám người.
Cực chẳng đã, UBND huyện đành đề nghị Công an huyện bố trí người bảo vệ cho trung tâm. Nhưng Trưởng Công an huyện Lê Văn Tý lần giở chức hết năng nhiệm vụ của ngành công an thì không có điều khoản nào ghi về việc này, mà nguyên tắc của ngành khi điều quân là phải bảo đảm đúng theo quy định. Vì thế, ông đành phải dặn trung tâm bao giờ có người nghiện quậy phá thì điều quân lên tăng cường trong một vài đêm. Thường thì có bóng công an đi lại ở đó, người nghiện cũng đỡ quậy hơn, bao giờ họ cắt được cơn thì lại thôi. Theo ông Tý, người nghiện lên cơn quan trọng nhất là người nhà chăm sóc, họ sẽ quyết tâm hơn rất nhiều. Có lần vào trung tâm gặp người nghiện đang cắt cơn, người nhà bóp vai bóp cổ thì ông bóp chân như một cách động viên họ.
Nhưng cũng như Trưởng Công an huyện Sìn Hồ Lê Văn Tý, nhiều cán bộ quản lý đều băn khoăn vì tỷ lệ tái nghiện ở Lai Châu rất cao. Theo con số do một cán bộ công an tỉnh Lai Châu cung cấp, tỷ lệ những người vào Trung tâm cai nghiện về không nghiện lại chỉ 5 đến 8%. Và theo ông, vấn đề tái nghiện là vấn đề quốc tế chứ không chỉ ở Việt Nam. Tại nhiều nước, mục đích đưa người nghiện vào trung tâm để cai thực chất chỉ là để giữ chân họ trong khoảng sáu tháng để xã hội giảm bớt tội phạm trong thời gian này.
Vấn đề quan trọng hơn cả, theo nhiều người, đó là chính sách sau cai của Sìn Hồ nói riêng, Lai Châu nói chung chưa tốt, chưa bố trí được việc làm, tạo điều kiện cho con nghiện hòa nhập. Vì thế, nhiều người nghiện sau khi vào cắt cơn xong không muốn trở về, vì biết trở về họ sẽ nghiện lại. Nhưng chế độ chính sách của Nhà nước hỗ trợ tiền thuốc, tiền ăn cho mỗi người nghiện vào cai nghiện trung tâm chỉ kéo dài khoảng ba đến sáu tháng. Ở lại họ sẽ không biết làm gì.
Và cũng vì thế, nếu không có một động lực ghê gớm như chàng “Hiệp sĩ” Tẩn Cao Vần ở Hoàng Hồ, chắc hẳn những người đang hứa hẹn trước mặt tôi về một tương lai không nàng tiên nâu, không khói thuốc trắng trong cuộc sống của họ, vẫn chỉ là những lời hứa hão…