Cách trung tâm tỉnh Điện Biên khoảng 50km có một bản nhỏ khá đặc biệt tên Nặm Cứm. Là nơi sinh sống của đồng bào dân tộc H’Mông nhưng tên Nặm Cứm lại được đặt theo tiếng của đồng bào dân tộc Thái, nghĩa là nước lạnh.
Trưởng bản Nặm Cứm Mùa A Lầu cho biết, bản chính thức thành lập năm 1995, song mãi năm 2023 mới được bà con nơi khác biết đến nhờ có… rừng ban cổ với hơn 1.200 cây quần tụ trên sườn đồi, trải dài quanh khe nước lạnh như dải hoa trắng mềm mại trong tháng 3. “Hồi ấy, tháng 3/2023 có mấy anh chị đi ngang qua bản đã vô cùng thích thú khi thấy một rừng ban trắng muốt. Họ dừng lại chụp ảnh, trò chuyện với vài người dân trong bản rồi rời đi. Còn người trong bản ở lại bản, tiếp tục công việc thường nhật”, Trưởng bản Mùa A Lầu kể.
Cách trung tâm tỉnh Điện Biên khoảng 50km có một bản nhỏ khá đặc biệt tên Nặm Cứm. Là nơi sinh sống của đồng bào dân tộc H’Mông nhưng tên Nặm Cứm lại được đặt theo tiếng của đồng bào dân tộc Thái, nghĩa là nước lạnh.
Mùa hoa ban năm 2023 đi qua, nhưng cái tên bản nhỏ Nặm Cứm bỗng xôn xao và được nhiều người nhắc đến. Đồng chí Nguyễn Tiến Đạt, nguyên Bí thư Huyện ủy Mường Ảng, đã nhanh chóng về bản, nhờ người già dẫn đi xem tận mắt từng gốc ban trong bản và trong khu rừng - những gốc cây xù xì nở hoa trắng muốt. Ngay sau chuyến đi ấy, đồng chí Nguyễn Tiến Đạt đã tổ chức một đoàn công tác của huyện với đầy đủ lãnh đạo, cán bộ các phòng, ban về Nặm Cứm nghe người dân trong bản kể chuyện rừng hoa. Và hôm ấy cũng là lần đầu người Nặm Cứm được kể câu chuyện nhọc nhằn của cha ông trên bước đường tìm đất lập bản định cư.
Nhớ như in chuyện người cha quá cố đã kể, ông Vàng A Sùng, Bí thư Chi bộ Nặm Cứm ghi nhớ từng chi tiết trong một ngày rất lạnh của mùa đông năm 1994. Giọng nhẹ nhàng, ông Vàng A Sùng kể rành rọt: Đó là một ngày cuối mùa đông, trên đường đi tìm đất làm nương mới, có hơn chục gia đình người dân tộc H’Mông ở các bản Pá Sáng, Búng Lao, Hua Nặm… không phải anh em họ hàng, cũng không hẹn trước, đã gặp nhau ở khe nước lạnh - Nặm Cứm. Và rồi, không ai bảo ai, mỗi người đều giúp nhau làm nhà tạm, phát cây làm nương trên sườn núi thoai thoải có mấy bãi bằng còn lưu dấu người xưa. Cứ như thế, từ hơn chục gia đình ban đầu, đến nay Nặm Cứm đã có 76 mái nhà quần tụ, chi bộ Đảng có 11 đảng viên, song đói nghèo vẫn đeo bám người dân Nặm Cứm. Đất nương ít lại bạc màu, đất ruộng không nhiều, người H’Mông bản Nặm Cứm phải đi làm thuê khắp nơi vẫn không đủ cái ăn cái mặc. Điều ấy khiến lớp người đầu tiên chọn đất lập bản như ông Vàng Tồng Mua, ông Mùa Chù Di, Hờ A Dệ… tới khi nhắm mắt vẫn không yên lòng, day dứt “chọn bản nơi đất khó khiến con cháu đói nghèo”!
Hiểu niềm thương của cha ông gửi lại và ước mong của thế hệ trẻ về cuộc sống bớt đói nghèo, thế hệ Trưởng bản Mùa A Lầu, Vàng A Sùng, Vàng A Dụa, Vàng A Só… cùng hàng trăm người dân trong bản đã chủ động xoay xở bằng cách trồng thêm cây sắn, cây dong riềng và đi phát cỏ thuê cho công ty mắc-ca, song đói nghèo vẫn đeo bám 59 gia đình. 17 gia đình còn lại dù khá hơn nhưng theo tiêu chí chung nghèo đa chiều vẫn thuộc nhóm cận nghèo.
Dưới sự chỉ đạo trực tiếp của đồng chí Bí thư Huyện ủy Mường Ảng Nguyễn Tiến Đạt, từ tháng 4/2023-3/2025 đều đặn mỗi tuần luôn có hàng chục cán bộ, đoàn viên, thanh niên từ các phòng, ban của huyện Mường Ảng về bản nhặt từng viên đá ghép tường, san nền và trồng cây tạo cảnh. Người già, trẻ nhỏ trong bản được cán bộ, đoàn viên hướng dẫn dọn dẹp nhà cửa, vệ sinh đường trong bản, đường đi nương. Đáng chú ý, nhờ góp sức của cán bộ và người dân Nặm Cứm hơn 1.200 cây ban trong bản đã được đánh số, diệt sâu, tỉa cành theo tiêu chuẩn “chăm cây đặc biệt”. Nhờ đó, mùa hoa tháng 3/2025, rừng ban cổ Nặm Cứm bung nở sáng rực bên sườn non.
Cũng thời điểm ấy, lần đầu lễ hội hoa ban được huyện Mường Ảng tổ chức ngay tại bản Nặm Cứm, càng tăng sức hút du khách. Tính riêng hai tuần đầu tháng 3/2025, Nặm Cứm đón hàng nghìn lượt người chụp ảnh, ngắm hoa trước sự ngạc nhiên xen lẫn mừng vui của người dân nơi đây. Như lời anh Vàng A Dụa, đó là niềm vui “lâng lâng không nói được thành lời”. Mãi nhiều ngày sau khi mùa hoa đi qua, người Nặm Cứm vẫn vẹn nguyên niềm vui ấy. Anh Vàng A Dụa kể: Được nói chuyện với du khách từ nhiều tỉnh ngay tại nhà mình, được nghe họ kể chuyện Thủ đô Hà Nội, Hải Phòng và còn được khách trả tiền cơm, tiền ngủ… cho nên người Nặm Cứm vui lắm. Sau lần đầu được nhận tiền phục vụ khách, anh Dụa và nhiều người dân bản Nặm Cứm đã hiểu thêm về làm du lịch tại bản, du lịch cộng đồng dưới rừng ban.
Tiếp mạch chuyện về niềm vui của người dân Nặm Cứm khi đón khách, Trưởng bản Mùa A Lầu kể, người dân bán được nhiều con gà, con ngan; rau trong vườn, quả bí ngô nằm lăn lóc trên giàn, khách nhìn thấy cũng nhất quyết mua cho được… mới vui! Ai nấy vui không kể xiết. “Mùa hoa đi qua, người già trong bản lại bấm ngón đốt tay đợi mùa hoa mới. Và rồi, ngày nào người già cũng nhắc con cháu phải dọn dẹp nhà cửa, đi vào rừng tỉa cành khô, chăm sóc để cây nhỏ mau lớn cho hoa đẹp, bản làng cũng đẹp”, Trưởng bản Mùa A Lầu tâm sự.
Chuẩn bị cho mùa hoa năm nay, chuẩn bị đón những du khách phương xa với lời hẹn “mùa ban Nặm Cứm sẽ về”, từ đầu tháng 2/2026 người dân Nặm Cứm đã bảo nhau sửa sang nhà cửa, quét dọn đường mòn đi rừng ban. Các anh Vàng A Só, Vàng A Dũng, Vàng A Dụa còn chủ động làm thêm bàn ghế, sắm thêm bát đĩa, đồ dùng và đến từng nhà nắm số lượng đàn gà, đàn vịt để sẵn sàng phục vụ khi khách đặt cơm. Nhắc lời đồng chí Nguyễn Tiến Đạt, nguyên Bí thư Huyện ủy Mường Ảng căn dặn người dân bản Nặm Cứm “vươn lên bằng khát vọng”, anh Vàng A Dụa nói: Suốt mấy năm qua không ngày nào tôi không nghĩ về khát vọng thoát nghèo, khát vọng đưa bản Nặm Cứm vào danh sách bản du lịch cộng đồng hấp dẫn trong tỉnh, trong khu vực.
Nỗ lực hiện thực hóa khát vọng ấy, anh Dụa dành thời gian trồng cây tạo cảnh quanh nhà; giúp thanh niên và trẻ em trong bản sửa nhà, chăm sóc cây xanh để mỗi ngôi nhà từng ngày đẹp hơn. Dù lặng lẽ với các việc “không tên”, anh Dụa vẫn tin đó chính là cách để “nuôi” khát vọng thoát nghèo trong trái tim mỗi người dân Nặm Cứm, để mai này người Nặm Cứm tự hào kể chuyện vượt khó khăn, chuyện người H’Mông vượt qua đói nghèo bắt đầu từ một mùa hoa.