Những bước chân giữ bình yên nơi đại ngàn

Theo kế hoạch, cứ từ cuối tháng 12 năm trước đến cuối tháng 4 năm sau, các xã vùng cao Sơn La thành lập đoàn công tác liên ngành triển khai tuyên truyền, triệt phá cây thuốc phiện. 

Mỗi người phải mang trên vai từ 15 đến 20 kg đồ dùng cho hành trình ăn rừng, ngủ rừng và làm nhiệm vụ kéo dài nhiều ngày.
Mỗi người phải mang trên vai từ 15 đến 20 kg đồ dùng cho hành trình ăn rừng, ngủ rừng và làm nhiệm vụ kéo dài nhiều ngày.

Trong khoảng thời gian từ 3-7 ngày, mỗi tổ công tác với khoảng 15 thành viên mang theo lương thực, võng, thuốc men, dao phát rừng, băng qua những cung đường hiểm trở để ăn ngủ và thực hiện nhiệm vụ trong rừng.

Chúng tôi theo chân đoàn công tác liên ngành của xã Tà Xùa, tỉnh Sơn La trong một chuyến tuần tra, kiểm tra khu vực giáp ranh. Đây từng là nơi xuất hiện nhiều diện tích tái trồng cây thuốc phiện do địa hình hiểm trở, xa khu dân cư, ít người qua lại. Khi màn sương còn phủ kín lối mòn, các thành viên của đoàn công tác liên ngành đã chỉnh lại ba-lô, kiểm tra lương thực và dụng cụ mang theo. Mỗi người gùi trên vai từ 15 đến 20 kg đồ dùng cho nhiều ngày ăn rừng, ngủ rừng. Người mang gạo, người mang xoong nồi, thuốc men, dao phát và đồ bảo hộ. Với họ, đây đã trở thành công việc quen thuộc mỗi mùa triệt phá cây thuốc phiện.

Đồng chí Phùng Văn Đức, Công an xã Tà Xùa, Tổ trưởng Tổ công tác số 2 cho biết, những khu vực giáp ranh thường có địa hình rất phức tạp, muốn tiếp cận phải đi bộ nhiều ngày xuyên rừng. Có nơi chưa từng có đường mòn, lực lượng phải vừa đi, vừa phát cây mở lối.

Quả đúng như trao đổi trước đó, chỉ sau ít giờ cuốc bộ, sự khắc nghiệt của rừng già đã hiện rõ. Những con dốc dựng đứng nối tiếp nhau. Hết leo lên lại tụt xuống những khe sâu hun hút. Có đoạn trơn trượt, mọi người phải bám rễ cây hoặc vịn vào vách đá để di chuyển. Không khí oi nóng khiến ai cũng mồ hôi nhễ nhại, quần áo ướt đẫm. Giữa đại ngàn mênh mông, đoàn người nhỏ bé lặng lẽ tiến về phía trước. Tiếng dao phát cây, tiếng bước chân dẫm lên lá mục hòa lẫn tiếng gió rừng tạo nên âm thanh đặc trưng của những chuyến đi đặc biệt này. Cứ vậy, quá trưa, đoàn dừng chân trên những đỉnh núi, dưới tán cây để ăn vội bữa cơm mang theo. Không có thời gian nghỉ ngơi lâu, mọi người tiếp tục hành trình trước khi trời tối.

Bữa tối giữa rừng của đoàn công tác liên ngành vẫn luôn diễn ra vào lúc gần 21 giờ. Ngoài cơm mang theo, các thành viên tranh thủ bắt thêm cá suối, hái rau rừng cải thiện bữa ăn. Sau một ngày dài băng rừng vượt núi, ai cũng thấm mệt nhưng vẫn thay nhau kiểm tra chung quanh khu vực nghỉ để bảo đảm an toàn. Nhiều người phát cây dương xỉ lót làm chỗ nằm. Có người chọn những tảng đá lớn ven suối để chợp mắt. Trước khi ngủ, ai cũng phải xịt thuốc chống côn trùng lên quần áo và hong khô cành cây tránh vắt rừng bám vào. Thế nhưng cái lạnh, hơi ẩm và tiếng côn trùng trong đêm khiến giấc ngủ chập chờn.

Những ngày trong rừng, nhiều thành viên thức dậy nhóm bếp, chuẩn bị cho ngày mới ngay từ lúc 4 giờ sáng. Chuyến đi tiếp tục với nhịp quen thuộc: sáng đi, tối nghỉ, hết ngày này sang ngày khác giữa rừng sâu. Sau những ngày liên tục băng rừng, dấu vết mệt mỏi hiện rõ trên khuôn mặt nhiều người. Quần áo rách xước vì gai rừng, chân tay đầy vết côn trùng cắn, nhiều người bị vắt bám đến chảy máu. Điều đáng mừng là suốt nhiều ngày kiểm tra, đoàn chưa phát hiện diện tích tái trồng cây thuốc phiện nào. Theo các thành viên, đó là tín hiệu cho thấy nhận thức của người dân đã dần thay đổi sau nhiều năm tuyên truyền, vận động và triệt phá quyết liệt.

Đồng chí Đỗ Văn Xiêm, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Tà Xùa cho biết: So với trước đây, diện tích tái trồng cây thuốc phiện hiện giảm rất nhiều. Tuy nhiên, nguy cơ phát sinh vẫn còn, nhất là tại các khu vực hẻo lánh giáp ranh giữa các tỉnh. Vì vậy, lực lượng chức năng vẫn phải duy trì thường xuyên các đợt tuần tra, kiểm tra trong mùa cây thuốc phiện sinh trưởng.

Không chỉ đối mặt với thiên nhiên khắc nghiệt, các thành viên đoàn công tác còn phải đối diện với nhiều hiểm nguy khác. Những câu chuyện về các vụ chống đối trong quá khứ đến nay vẫn được nhắc lại như lời cảnh báo đối với lực lượng làm nhiệm vụ. Đồng chí Mùa A Bá, cán bộ y tế xã, thành viên đoàn công tác cho biết: Đi rừng nhiều ngày đòi hỏi người tham gia phải có sức khỏe và kinh nghiệm sinh tồn. Nguy hiểm hơn là khả năng bị các đối tượng chống đối, đe dọa. Có thời điểm, một số đối tượng từng lăn gỗ từ trên núi xuống nhằm cản trở lực lượng triệt phá cây thuốc phiện. Nhiều thành viên đoàn công tác từng bị đe dọa vì tham gia vận động người dân xóa bỏ cây thuốc phiện.

Hơn 20 năm qua, những chuyến đi như thế vẫn diễn ra đều đặn mỗi năm vào mùa cây thuốc phiện phát triển. Lực lượng nòng cốt của các đoàn công tác liên ngành chủ yếu là cán bộ cơ sở, công an xã, dân quân, kiểm lâm, y tế và những người am hiểu địa bàn. Họ là những người trực tiếp bám rừng, bám bản để ngăn cây thuốc phiện quay trở lại. Điều đáng quý là sau những nỗ lực bền bỉ ấy, nhận thức của đồng bào vùng cao đã có nhiều thay đổi. Trước kia cây thuốc phiện từng được xem là nguồn sinh kế nhưng nay nhiều hộ dân đã chuyển sang trồng ngô, lúa, phát triển chăn nuôi và làm du lịch cộng đồng. Những triền núi từng loang màu tím hoa thuốc phiện đang dần phủ xanh bởi màu cây rừng và nương ngô.

Không ồn ào, không phô trương, thành viên đoàn công tác liên ngành âm thầm vượt qua hiểm nguy để giữ bình yên cho những xã, bản vùng cao. Chính những con người bình dị ấy đang góp phần để mỗi mùa xuân về trên rẻo cao Tây Bắc không còn sắc tím của cây thuốc phiện, mà là màu xanh của hy vọng và cuộc sống bình yên.

Có thể bạn quan tâm