Là mùi khói hương quyện những luống cày ải trên các nấm mộ chiều cuối năm. Gió nồm lộng cuốn theo mùi cỏ khô và lớp bụi mờ ngai ngái. Mùi những ao cá tát vét cuối năm, mùi bùn lẫn mùi tanh tao những sọt cá sắp chở ra chợ. Vang trong xóm làng, tiếng lợn eng éc, gà quang quác cho những cuộc tất niên của lối xóm, quyện mùi thơm gạo nếp, đậu xanh, lá chuối của những nồi bánh chưng sôi đượm mùi khói than củi. Những thanh củi gộc để dành mấy tháng, đượm lửa, mùi khói gợi nhắc thời xưa cũ. Mùi xào nấu, mùi nem rán, mùi cá kho riềng và hàng trăm thứ mùi gợi niềm ấm áp.
Sân nhà, ông bố già lụm cụm pha nước thơm, hóa bát chân nhang, lau rửa đồ thờ. Mùi ngũ vị hương hòa mùi trầm ngan ngát, gợi man mác nhớ những bóng dáng ông bà thuở nào vào ra dưới hiên nhà. Năm nào ông bố cũng chọn ngày 28 Tết để quét lại sơn cổng, sơn tường sân vườn, đôi ngày, mùi sơn còn phảng phất, không gian bừng lên những sắc màu tươi tắn.
Mùi Tết không thể thiếu hương mùi già từ nồi nước thơm mẹ nấu để cả nhà tắm tất niên và rửa mặt đầu năm mới. Ngày cuối năm, mẹ về vườn quê cắt bó mùi già to. Chiều ba mươi khi mọi việc dọn dẹp, trang trí đã tươm tất, bữa cơm tất niên đã hoàn thành, mẹ bắc nồi to đun nước mùi cho cả nhà. Mùi thơm xua đi những mùi hỗn tạp trong nhà, thơm lạ lùng, vừa ấm áp, vừa thanh tao. Những gáo nước mùi để gội đầu, tắm tất niên như gột rửa cả tâm hồn, cuốn đi những ưu phiền sân si suốt một năm, để con người cảm thấy như mình thanh sạch vô ngần cho những điều mới mẻ.
Mùi khói đốt vàng mã cúng thần linh đêm ba mươi cũng phảng phất gợi nhớ mùi giấy cháy hòa với diêm sinh. Nhìn những đốm lửa tàn dần trong lò hóa vàng, người ta có chút bần thần tiếc nuối những gì rực rỡ đã qua, như cảm giác hụt hẫng sau khi chứng kiến màn pháo hoa rực rỡ lúc sang canh. Trẻ con thì không thể có cảm nhận ấy. Chỉ những người trung niên mới thoáng chút ngậm ngùi, bước sang năm mới, già thêm một tuổi, gánh nặng cuộc đời thêm chồng chất, nhưng nhìn đám trẻ con thêm tuổi mới trong nhà lại thấy khấp khởi những niềm vui.
Có những giá trị tinh thần của ngày Tết không dễ nhìn thấy như những thứ vật chất, cơm áo. Bởi nó mong manh như mùi hương đặc trưng, mở ra những miền tâm hồn, những nỗi nhớ, những hồi ức mà chỉ khi sống chậm lại, lắng tâm hồn mình, ta mới nhận ra.