Mùa xanh non

Phố Lê Thánh Tông buổi sáng cuối tháng tư đẹp như một bài thơ đón mùa hạ trở về. Một mùa cây cối xanh non, một mùa dịu ngọt ấp ủ nắng hạ sẽ tràn lên khắp phố phường. Tôi thích gọi thời gian này là “mùa xanh non”, để gọi tên cho những ngày chuyển hạ. Những tán cây đều khoác mầu áo xanh non, mỡ màng, mềm mại và dịu dàng.

Những tán cây trên đường phố Hà Nội khoác mầu áo xanh non, mỡ màng, mềm mại và dịu dàng. (Ảnh: TRƯƠNG VĂN VỊ)
Những tán cây trên đường phố Hà Nội khoác mầu áo xanh non, mỡ màng, mềm mại và dịu dàng. (Ảnh: TRƯƠNG VĂN VỊ)

Lá cây lộc vừng không còn mầu đỏ tía, cũng chưa chuyển hẳn sang dáng vẻ cứng cỏi vốn có, vẫn còn hình bóng của những chiếc lá non đến độ chuyển sang mầu lá trưởng thành. Cây bàng vẫn lung linh mầu xanh ngọc bích non tươi mơn mởn, chưa chuyển sang mầu xanh lục. Trong cái nắng tháng tư đầy nồng nhiệt của ngày chớm hạ, nó đặc biệt sáng bừng lên sắc xanh tràn đầy nhựa sống khiến người ta nhìn thấy thật sảng khoái, dễ chịu.

Tôi thích nhất những đám lá xà cừ vừa mới đổi mầu vì chúng ken dày vào nhau từng chùm, từng tán mềm mại, rung rinh trước gió. Tưởng như có thể hít hà thấy cả mùi hăng hắc của nhựa cây xà cừ đang chảy trong mạch gỗ. Hình như thấp thoáng đã có những chùm hoa xà cừ li ti.

Đường phố những ngày này đã trở lại nét nhộn nhịp vốn có, trở lại một Hà Nội đầy lãng mạn trong những âm thanh ồn ào của một cuộc sống bình thường. Tôi đã nhớ một Hà Nội như hôm nay một khoảng thời gian thật dài, nhớ một Hà Nội bình yên để có thể tự do lại qua trên những con phố thân yêu. Có thể thoải mái ngồi hàng giờ trên ban-công một quán cà-phê ven hồ, ngắm nhìn những cành cây lá non mềm như lụa mỏng rực rỡ trong nắng.

Hà Nội có một mùa xanh non như thế đã từng bỏ quên trong những ngày dịch với tâm trạng thấp thỏm của lũ học trò cuối cấp. Bỏ quên cái nắng tháng tư đủ dịu dàng, đủ nồng nhiệt sau bốn bức tường và những bài giảng online mệt mỏi.

Tôi hôm nay bâng khuâng bởi đôi mắt của cô bé lớp 9 ngẩn ngơ trước tầng lá bàng xanh ngọc. Sắc trắng của áo dài hòa vào trong nắng, trắng đến ngẩn ngơ. Em như chiếc lá xanh non tràn đầy nhựa sống thanh thuần của tuổi trẻ. Tôi lại chợt nhớ đến năm học trước, con trai lớn của tôi âm thầm tiếc nuối mấy ngày vì dịch bệnh quá căng thẳng, mọi hoạt động của lớp cuối cấp đều bị ngừng lại.

Thời gian không đợi ai, mùa xuân không ở lại. Chỉ có lá non cứ qua mùa lại đổi. Hết sẫm mầu thì lại xanh non mỡ màng. Hết héo úa cằn khô, lại tràn trề nhựa sống. Và cuộc sống, đã qua những ngày dịch bệnh ảm đạm lại bắt đầu nhộn nhịp, lại bắt đầu hân hoan.

Hà Nội của tôi ơi, thêm một mùa xanh non nữa phủ lên phố phường. Và tôi lại có thể bình yên lang thang phố cho thỏa nỗi niềm thương.

Có thể bạn quan tâm