Tôi còn nhớ, vào tháng 4 năm 1965, Tổ chức Ðường sắt quốc tế OSZD của các nước XHCN họp cấp bộ trưởng tại Hà Nội. Ðó là phiên họp hằng năm tại thủ đô các nước thành viên. Là nước chủ nhà lần này tôi phải chủ tọa hội nghị.
... Hội nghị kết thúc được mấy ngày thì tôi được lệnh triệu tập họp Quân ủy Trung ương. Ðồng chí Văn thay mặt Quân ủy phổ biến nhiệm vụ mới của tôi, do Bộ Chính trị quyết định. Tôi tham gia Quân ủy Trung ương giữ nhiệm vụ Chính ủy, kiêm Tư lệnh Bộ Tư lệnh 559 (tương đương một quân khu). Với trách nhiệm là một sĩ quan quân đội nhân dân kết hợp với cương vị hiện tại là Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, với cương vị này, tôi có điều kiện huy động mọi lực lượng và tiềm năng của hai bộ, mở rộng đường Trường Sơn, từ đường chủ yếu là đi bộ và gùi thồ thành hệ thống vận chuyển cơ giới kéo pháo đi lại suốt tuyến vào cả hai mùa mưa và khô, nhằm đẩy mạnh việc chi viện cho cách mạng miền Nam, tiến lên một bước ngoặt mới để đối phó với chiến lược chiến tranh cục bộ của đế quốc Mỹ, đang chuẩn bị thực hiện ở miền Nam. Nhiệm vụ bắt đầu từ mùa mưa năm ấy và trước
mắt là phải tăng nhanh khối lượng vận chuyển hàng cấp tốc chi viện cho các chiến trường từ Trị Thiên, Khu V, Tây Nguyên, Nam Bộ...
Ðây là nhiệm vụ khó khăn vì tôi đã biết mùa mưa Trường Sơn từ lâu nay vẫn là một cản trở rất lớn, thậm chí còn làm ngưng trệ mọi hoạt động vận tải ngay cả trên các tuyến đường đá của thời Pháp xây dựng. Còn đường đất thì tất nhiên, mùa mưa sẽ làm cho đường sình lầy, trơn trượt, sẽ cản trở nhiều hơn. Ðương nhiên, tôi vẫn phải bảo đảm thông suốt giao thông vận tải ở hậu phương với cương vị phụ trách Bộ Giao thông vận tải, hậu phương trực tiếp của Ðoàn 559 là Khu 4. Vì vậy giao thông vận tải ở Khu 4 phải bảo đảm trong mọi tình huống, để hợp đồng vận chuyển xây dựng chân hàng cho Ðoàn 559, đồng thời phải vận chuyển kịp thời cho lực lượng quân sự bảo vệ cầu đường và nhu cầu thiết yếu của nhân dân để bảo đảm cho sản xuất. Lực lượng phòng không của ta lúc này có hạn và lực lượng dự phòng cầu phà của ngành giao thông cũng chưa nhiều. Trong khi đó địch đánh phá tương đối ác liệt và tập trung vào cầu đường, nhà ga. Ðể đối phó với tình hình ấy, ta đã đề ra và thực hiện tốt khẩu hiệu kiên trì là : "Ðịch phá, ta sửa ta đi". "Ðịch lại phá, ta lại sửa ta đi". Nhưng dẫu sao khẩu hiệu ấy vẫn mang tính chất bị động. Bộ Giao thông vận tải chúng tôi đang chuẩn bị khẩn trương tạo ra thế chủ động, nay nhận thêm nhiệm vụ này, việc phối hợp hoạt động có thuận lợi giữa Bộ Quốc phòng và Ðoàn 559 với Bộ Giao thông vận tải, song rất nặng nề và phạm vi lãnh đạo rất rộng.
Nhận nhiệm vụ, tôi cấp tốc họp ngay Bộ Tư lệnh mới thành lập. Cùng làm việc với tôi có Ðại tá Vũ Xuân Chiêm, hiện nay là Trung tướng, vốn là bạn tù với tôi tại Côn Ðảo. Anh Chiêm là Phó Chính ủy; Ðại tá Vũ Văn Ðôn là tham mưu vận tải; Ðại tá Diêu làm Tham mưu công binh; Ðại tá Võ Bẩm, hiện nay là Thiếu tướng đã nghỉ hưu, vốn là người có công khai đường mở tuyến thành lập Binh đoàn Trường Sơn từ những ngày đầu, nay là Phó Tư lệnh của Bộ Tư lệnh mới. Tôi được biết anh Võ Bẩm là người đã trực tiếp nhận lệnh của Bộ Chính trị do đồng chí Nguyễn Văn Vịnh thay mặt Quân ủy Trung ương truyền đạt lại là đi mở đường vào đúng ngày 19 tháng 5 năm 1959, ngày sinh nhật Bác. Vì thế mà sau này, ngày tháng đáng ghi nhớ, đầy vinh dự này được lấy làm phiên hiệu cho đơn vị và đặt tên cho đường là: Ðường Hồ Chí Minh.
... Tôi xin phép đưa cả Bộ Tư lệnh mới được hình thành đi sâu vào trong núi rừng Trường Sơn. Trước khi đi, Bác Hồ đã gọi tôi lên gặp. Sau khi nghe tôi báo cáo về kế hoạch xây dựng lực lượng vận tải và mở hệ thống đường cơ giới xuyên Trường Sơn, Bác ôn tồn căn dặn : "Việc mở đường chi viện cho cách mạng miền Nam là nhiệm vụ cấp bách và có nhiều khó khăn. Nhưng vì miền Nam ruột thịt đang chờ đợi hậu phương tiếp tế, do đó phải hết lòng, hết sức, khắc phục khó khăn để phục vụ cho tiền tuyến. Ðoàn kết một lòng, mưu trí sáng tạo thì khắc phục được. Phải chăm lo cho các cháu thanh niên xung phong. Tiêu chuẩn chế độ của các cháu TNXP phải lo như của quân đội. Phải chăm sóc và cải thiện sinh hoạt văn hóa, giải trí cho các cháu. Phải hết lòng giúp đỡ nhân dân bạn. Bạn đang gặp nhiều khó khăn, không được làm mất lòng dân. Bác gửi lời thăm các chiến sĩ, công nhân, TNXP và dân quân ở các tuyến đường". Sau này mỗi lần đến các đơn vị tôi đều truyền đạt lại lời Bác tới các anh chị em.
Tôi lên báo cáo với Thủ tướng Phạm Văn Ðồng về các việc đã làm, đã chuẩn bị cho đường mòn Hồ Chí Minh, cũng như ở Bộ về kế hoạch bảo đảm giao thông địa phương và sự phân công lại trong lãnh đạo bộ khi tôi đi vào chiến trường. Ðồng chí Thủ tướng, sau khi nêu lên những chiến thắng lớn của tiền tuyến miền Nam, nhiệm vụ của hậu phương lớn miền Bắc, đã khẳng định trách nhiệm nặng nề của hệ thống đường mòn Hồ Chí Minh nói riêng và toàn ngành giao thông vận tải nói chung. Ðịch đánh phá đã ác liệt, nhưng chưa phải phải là ác liệt nhất. Giao thông vận tải và chi viện tiền tuyến của ta đã cố gắng nhưng còn phải cố gắng hơn nữa. Phải kết hợp chặt chẽ giữa hậu phương và Ðoàn 559, hỗ trợ cho nhau, hướng về phía trước chi viện cho cách mạng miền Nam. Mùa mưa tới sẽ gặp nhiều khó khăn, nhưng phải cố gắng, cố gắng nhiều hơn nữa, phải thắng địch trên mặt trận giao thông vận tải, chi viện cho chiến trường ...
Bộ Tư lệnh hành quân gấp rút vào Trường Sơn. Lần này vào chiến trường chắc chắn sẽ đi lâu. Trước khi đi, tôi nhất trí cho hai cháu gái vừa tốt nghiệp lớp 10 và lớp 8 đi làm nghĩa vụ quân sự và công an. Gửi vào hai lực lượng chuyên chính cho yên tâm. Tôi gặp các đồng chí Văn Tiến Dũng và Trần Quốc Hoàn, hai đồng chí đồng ý chấp nhận. Còn nhà tôi sẽ sơ tán theo xí nghiệp, thế là ổn.
Từ giữa tháng 4, chúng tôi đã có hai bộ phận đi trước để kiểm tra tình hình tổ chức và triển khai lực lượng cụ thể.
Tới Binh trạm 12 đóng trong hang dưới chân đèo Mụ Giạ, nơi Bộ Tư lệnh tạm thời đóng quân, đã thấy các đoàn về báo cáo. Các lực lượng giao thông, công binh, TNXP đã rải quân và triển khai công tác trên toàn bộ tuyến đường mới như vùng Ho phía tây nam Quảng Bình. Túi nước Xiêng Phan đã dâng sớm hơn mọi năm. Ở công trường mở đường mới thay thế cho đường 129, chúng tôi đặt tên là đường 128 đã có Trung đoàn công binh 98. Lực lượng cơ giới của Bộ Giao thông vận tải từ Tây Bắc đến do các đồng chí Lam Chi và Lang phụ trách đã hành quân với đầy đủ xe máy đến chiếm lĩnh trận địa trên tuyến đường. Ðoàn thi công cơ giới này đã tháo tất cả xe máy cho lên xe vận tải, hành quân cấp tốc vào trước khi túi nước dâng. Tới nơi, phần lắp ráp bằng cần cẩu, phần bằng các cây trong rừng buộc dây pa-lăng để treo từng xe lên lắp ráp. Anh em làm bất kể ngày đêm và cuối tháng 4 đã có đủ máy móc thi công. Ðây là lực lượng cơ giới rất hiếm hoi của ngành giao thông vận tải nước ta lúc đó. Lực lượng này gồm có 21 máy húc, hai máy khoan, hai máy ép hơi, hai công trình xa và một cần cẩu. Những phương tiện máy móc cơ giới làm đường này lần đầu tiên xuất hiện trên đường mòn và đã phát huy được tác dụng rất lớn. Sau này có nhiều ngày trong tháng 5 làm được 5 - 6 km/ngày, một kỷ lục từ trước đến nay. Ðội cầu 4 của Bộ Giao thông vận tải do đồng chí Hiếu phụ trách với 10 kỹ sư và cán bộ cùng 156 công nhân đã chiếm lĩnh các trọng điểm vượt sông trên tuyến đường tương lai. Trước mắt, chủ yếu làm phà, cầu nhỏ cho đường 050 và 12 vì do trời mưa, phát triển thêm ngoài dự kiến. Anh em báo cáo cho biết đã có đơn vị bộ đội cơ giới vừa vào túc trực sẵn ở đầu đường 128 chờ thông xe. Tin ấy càng động viên nhắc nhở chúng tôi nỗ lực để sớm hoàn thành trọng điểm 128.
Ðể có lực lượng phát huy được sức mạnh hợp đồng giữa quân đội và giao thông vận tải, Bộ Tư lệnh 559 tăng cường 700 TNXP lấy ở Hà tĩnh, 800 TNXP lấy ở Ninh Bình, cùng với công nhân và cán bộ giao thông vận tải hình thành một công trường bộ. Tất cả các lực lượng trên với khí thế ra quân vì miền Nam thân yêu, đạp lên bom đạn địch ở tuyến lửa Khu 4 đến với Trường Sơn đúng kế hoạch.
Anh em lính cũ Trường Sơn hồ hởi phấn khởi đón lực lượng tăng cường từ hậu phương, cùng kề vai sát cánh nhanh chóng hòa hợp thành một khối thống nhất với ý chí mở đường mới quyết thắng.
Mùa mưa năm ấy đến sớm. Mùa mưa ở phía tây Trường Sơn có lượng nước rất lớn, và kéo dài, thường làm đình trệ mọi hoạt động vận chuyển và đi lại trên toàn tuyến. Mưa lũ Trường Sơn thường tạo ra những cơn lũ khủng khiếp, có thể bất ngờ cuốn trôi đi cả những đoạn đường, những cây cầu, những phương tiện vận chuyển, cả người và những kho hàng, nếu không được tính toán bảo vệ chu đáo. Mưa Trường Sơn thường dồn nước xuống thung lũng tạo nên những túi nước phá các con đường làm cho đường sụt lở, sình lầy trong một thời gian dài, có khi suốt cả mùa mưa; cắt đứt toàn bộ hoạt động vận chuyển đi lại, sông suối nước dâng cao, chảy xiết gây khó khăn cho vận chuyển. Như chúng tôi dự đoán, khó khăn nhất vẫn là túi nước Xiêng Phan ở đầu tuyến I, tuyến trọng tâm. Nước dâng lên ở hai bờ sống Xê Băng Phai gần phía thượng nguồn. Ðạn dược, vũ khí, lương thực, thuốc men bị ứ đọng lại ở bờ bắc túi nước. Trong khi đó thì phía bờ nam túi nước, giao liên và lính vận tải còn thiếu lương thực chứ chưa nói những tuyến sâu ở phía trong có hàng tới được đâu mà chờ.
Nhưng để thi hành chủ trương quyết tâm vận chuyển khẩn cấp của Trung ương, của hậu phương cho miền Nam thì bằng mọi cách, Bộ Tư lệnh 559 phải khắc phục và triển khai vận chuyển gùi thồ ngay trong mùa mưa. Ðồng thời mở đường tiêu chuẩn cho xe cơ giới tới đâu chống lầy tới đó để hành quân và vận chuyển. Theo những lính cũ của Trường Sơn thì mọi năm cứ mùa mưa đến, ta thường nghỉ để chấn chỉnh tổ chức và thay quân... Nhưng năm nay, yêu cầu của chiến trường ngày một lớn. Nếu những năm trước vận chuyển để chi viện cho sự phát triển trước và sau đồng khởi, nhằm đánh bại chiến tranh đặc biệt thì từ năm nay trở đi vận chuyển để phá cuộc chiến tranh cục bộ của Mỹ đổ quân vào. Do vậy hàng hóa vận chuyển vào sẽ thay đổi rất lớn, cả chất lượng lẫn số lượng, hành khách đi B cũng với nhịp độ khẩn trương hơn, số lượng đông hơn. Một con đường cơ giới đầu tiên của hệ thống đường mòn được thiết kế và làm mới theo tiêu chuẩn tuy dã chiến nhưng đòi hỏi bảo đảm xe pháo đi vào xuyên suốt Trường Sơn. Phải thi công ngay trong mùa mưa và hoàn thành trong thời hạn hơn một trăm ngày con đường dài hơn một trăm ki-lô-mét là có khó khăn, đồng thời phải bằng mọi cách vận dụng túi nước.
Bộ Tư lệnh mau chóng tổ chức lại lực lượng trên toàn tuyến. Toàn hệ thống đường xuyên Trường Sơn theo kế hoạch, sẽ trải rộng hai bên sườn đông và tây Trường Sơn, xuyên rừng rậm, dài hàng nghìn ki-lô-mét. Chúng tôi phải vừa lo củng cố đường giao liên, đường gùi thồ, tận dụng từng đoạn đường sông suốt ít thác ghềnh, vừa từng bước nhanh chóng mở hệ thống đường vận tải cơ giới, bắc cầu, làm bến phà, bạt núi mở đường. Mặt khác, lo tổ chức vận tải cơ giới thô sơ; lo kho bãi giữ hàng và bảo vệ hàng; lo đánh địch trên không, biệt kích dưới đất; chống chiến tranh điện tử đã bắt đầu đã xuất hiện vì địch đã đánh hơi thấy ta vận chuyển mùa mưa, nhưng mây âm u, mưa tầm tã cả ngày nên chúng phải dùng điện tử để trinh sát; lo tổ chức hệ thống đường giao liên, đường dây giao liên, bãi khách để bảo đảm sức khỏe chiến đấu cho cán bộ, chiến sĩ vượt Trường Sơn vào Nam và thương binh ra Bắc điều trị. Ðường của đoàn 559 mở bắt đầu từ R bên đường 12, từ đông Trường Sơn qua tây Trường Sơn, vượt qua đèo Mụ Giạ tới Làng Khăng, kéo thẳng tới đường 9 vươn tới S9 Tây Nguyên, một nhánh tới bờ sông Sê Công, dùng đường thủy nối với các trạm của B2 để tiếp tế vào các chiến trường Nam Bộ và cho cách mạng K; một nhánh từ Tà Sẻng tới sông Nam Kông hạ Lào giáp với đông Cam-pu-chia, để tiếp tế cho cách mạng K và B2.
Ðoạn đằng này là một nhánh của đường mòn Hồ Chí Minh. Ðường phía tây Trường Sơn nhiều đoạn đi trên đất bạn Lào. Ta được Ðảng và nhân dân bạn giúp đỡ hết sức nhiệt tình, vì khi đồng ý ủng hộ ta, bạn coi đây là con đường chiến đấu chung của cả ba nước Ðông Dương đánh Mỹ. Con đường là tượng trưng cho tình đoàn kết chiến đấu của ba nước Ðông Dương. Các chiến sĩ của đoàn 559 đã làm tốt công tác dân vận trên đất bạn. Về công tác này chúng tôi phối hợp với các đồng chí chuyên gia cố vấn của ta lúc đó phục vụ cách mạng của nước bạn. Các chuyên gia Việt Nam sang giúp bạn đã đến làm việc với Bộ Tư lệnh 559 về công tác dân vận và bảo vệ sườn phía tây của hệ thống đường mòn.
(Còn nữa)