Hà Nội một góc nhìn

Mùa hoa xoan

Cuối tháng Giêng, trời còn se lạnh, những vạt mưa xuân khiến lòng người thêm bối rối, chênh chao bởi sắc tím mơ mộng của hàng xoan ven bờ sông cạnh ngôi trường nhỏ.

Những chùm hoa xoan tím nhỏ li ti nổi bật lên giữa màu xanh non của lá. (Ảnh TÙNG CAO)
Những chùm hoa xoan tím nhỏ li ti nổi bật lên giữa màu xanh non của lá. (Ảnh TÙNG CAO)

Tôi đã nhiều lần dừng chân ngắm cái mầu tím ấy vào một buổi sáng sớm còn mờ mịt hơi sương, một buổi chiều tà nắng nhạt đã đổ về phía bên kia chân trời, hay giữa một buổi trưa, nhàn hạ, thảnh thơi nào đó bất chợt nhìn qua ô cửa sổ của quán cà-phê nhỏ. Chỉ là ngắm thôi, sẽ thấy lòng chợt như mềm mại diệu kỳ.

Hoa xoan nở nhiều vào tiết mưa xuân, khi tiết trời đã ấm dần lên. Ðầu mùa, những chùm hoa tim tím, be bé xen kẽ giữa những chồi non xanh xanh. Ðến khi bắt đầu thi nhau bung ra, thì bồng lên hệt như những đám mây xôm xốp mầu tím nhạt treo đầy trên những cành xoan ven bờ. Mỗi khi có gió lay là hàng ngàn vạn bông xoan tim tím, nhỏ xíu rắc đầy quanh gốc. Mùi xoan hăng hắc, không thơm như những loài hoa khác, nhưng mầu tím của xoan, lại thật dễ khiến người ta nghĩ đến cái vẻ dịu dàng, hiền hậu của người phụ nữ Việt.

Xoan đi vào thơ ca đã nhiều, không mấy ai xa lạ với xoan. Nhưng tôi yêu mầu hoa xoan thì lại bắt đầu từ những ngày thơ bé lắm. Cái ngày còn chân trần chạy theo đám trẻ con chạy rong trên con đê cạnh nhà. Phía dưới bãi đê ngày ấy có rất nhiều cây xoan già, đến độ xuân lại nở đầy hoa. Cành xoan bẻ xuống là thay nhau cầm để đóng giả cô dâu, chú rể. Ðợi đến mùa trái xoan già đỏ ối treo lủng liểng trên cây, lại hò nhau vặt chia về phơi khô đốt lên để ngâm gạo gói bánh tro. Bánh tro làm bằng tro quả xoan đặc biệt thơm ngon và có mầu đẹp, trong suốt chứ không đùng đục, xấu mầu như bằng các vỏ cây khác.

Mấy cô giáo trẻ cùng trường vẫn thường trêu tôi là người "hoài cổ", lúc nào cũng chỉ thích những thứ "cũ kỹ", những kỷ niệm đã từ bao nhiêu năm trước. Ðôi khi tôi cũng thấy mình như thế thật, nhưng chẳng hiểu sao, mỗi lần "hoài cổ" lại một kỷ niệm xa xưa của mình, tôi đều thấy lòng bỗng trở nên dịu dàng, ấm áp.

Hạnh phúc đôi khi chỉ mưu cầu những điều thật giản dị, gần gũi là đủ, chỉ cần chính mình thấy ấm áp, bình yên. Tôi chọn ngôi trường nhỏ ở vùng quê ngoại thành Hà Nội này cũng chỉ bởi lòng đợi chờ cho mình những bình yên nhỏ bé.

Bình yên một buổi sáng đến trường nghe tiếng họa mi chào xuân líu ríu trên cành xoan già bồng bềnh sắc tím. Bình yên nghe tiếng trẻ cười, tiếng hỏi chào ngây thơ và những nụ cười hồn nhiên của lũ nhỏ. Bình yên một ngày cuối tuần về nhà mẹ, thấy dáng mẹ thương yêu cắt những chiếc lá chít xếp đầy trên mâm đợi gói bánh tro. Bình yên như buổi chiều qua, trước những ô hình nhỏ xíu, tôi nghe thấy tiếng đàn con tíu tít khoe những chuyện trong ngày của chúng.

Cô cách ly mấy ngày không ra khỏi nhà, chiều qua, cậu học sinh cũ giờ đã lớp 11 còn nhắn tin, gửi cho cô những bức hình chụp con đường hoa xoan cạnh sườn lớp học cũ lớp 5 của chúng với lời nhắn gửi: "Cô ơi, nhanh hết F nhé!". Hạnh phúc nào cần đợi chờ chi đâu. Mùa xoan đã đẹp lắm rồi! ■ 

Lê Huyền