Nhẹ nhàng, ít vốn
Cá Bông Lau có tên khoa học Pangasius krempfi, là một loài cá thuộc chi cá Tra (Pangasius). Loài cá này chủ yếu sống ở lưu vực sông Mê Công. Thức ăn của loài cá này là trái cây, tảo và động vật giáp sát. Môi trường sống chủ yếu ở nước lợ.
Đây là loài di trú, có một thời gian sống ở các vùng nước ven biển (đây là đặc tính chỉ có duy nhất ở loài này trong họ cá Tra), và một thời gian di cư vào sông (chỉ ở sông Mê Công mà không là các sông khác) để sinh sản. Cá Bông Lau có kích thước lớn (khoảng 15 kg), tăng trưởng nhanh.
Theo ông Bùi Ngọc Hiển, ở cù lao Tân Qui, xã An Phú Tân, huyện Cầu Kè, người đã có hơn 20 năm làm nghề săn bắt cá Bông Lau, giờ tuổi già, sức yếu nên đành giải nghệ, trước đây, người dân khu vực này chỉ biết câu cá Bông Lau. Người ta thường dùng mồi câu làm bằng hỗn hợp bông gòn trộn với cá ươn và mỡ bò… rồi buộc vào lưỡi câu rồi thả trôi nổi trên sông. Lưỡi câu được nối với phao (phao thường làm bằng rể phụ của cây Bần) bằng đoạn dây dài sao cho mồi câu chìm lơ lửng cách đáy sông khoảng một mét. Cứ thế mà chờ đợi, khi cá cắn câu lôi phao đi thì người thả câu bơi xuồng đến vớt phao và kéo cá lên. Câu cá Bông Lau nhẹ nhàng, ít vốn nhưng thu hoạch không nhiều. Vì vậy, câu cá Bông Lau chỉ để tiêu khiển trong thời gian nông nhàn.
Nghề lưới cá Bông Lau của người dân các xã ven sông Hậu (An Phú Tân, Hoà Tân, Ninh Thới huyện Cầu Kè) mới phát triển cách đây hơn 10 năm. Họ học được nghề từ những tay chuyên săn cá Bông Lau từ Long Xuyên (An Giang) truyền lại.
Anh Đào Văn Thống, ở ấp Tân Qui 1 xã An Phú Tân, người đã vào nghề lưới cá Bông Lau được năm năm, cho biết: Khi mùa nước lũ từ thượng nguồn sông Cửu Long tràn về, cũng là lúc cá Bông Lau xuôi theo dòng nước lũ di cư về hạ lưu, lần ra cửa biển. Những tay chuyên săn cá Bông Lau ở An Giang cứ theo luồng cá di cư mà bủa lưới lui dần về hạ nguồn. Nhưng thời điểm thu hoạch được nhiều nhất là mùa cá Bông Lau về. Đó là khi gió chướng bắt đầu thổi rong ngọn (từ khoảng rằm tháng chạp năm trước đến rằm tháng 2 năm sau), nước mặn từ biển tiến sâu vào sông Hậu, cũng là lúc cá Bông Lau tập trung khu vực giáp nước (ranh giới giữa dòng nước mặn từ biển đưa vào và dòng nước ngọt từ thượng nguồn đổ xuống) này nhiều.
Có điều lạ mà những người làm nghề lưới cá Bông Lau ở đây chưa giải thích được. Đó là sông Hậu ở khu vực này bị hai dải cù lao nổi song song chia làm ba dòng nước, thì cá Bông Lau chỉ đi về trên dòng nước kẹp giữa dải cù lao Tân Qui và cù lao Mây. Từ phía bờ bắc của dòng sông Hậu thuộc huyện Cầu Kè nhìn ra là hai dải cù lao Tân Qui (xã An Phú Tân) và cù lao An Lộc (xã Hoà Tân) nối đuôi nhau chạy dài hơn 10 km, rồi đến đuôi cù lao Mây (của tỉnh Vĩnh Long) và phía đất liền bên kia cù lao Mây thuộc địa phận tỉnh Sóc Trăng.
Vào mùa cá Bông Lau về, trên đoạn sông này (giữa cù lao Tân Qui và cù lao Mây) có khoảng 100 tay lưới thay phiên nhau thả trôi theo dòng nước để chờ đón cá.
Trên dải cù lao Tân Qui dài gần 10 km, diện tích khoảng 500 ha, là miệt vườn cây trái nổi tiếng của huyện Cầu Kè có khoảng 50 người làm thêm nghề lưới cá Bông Lau. Tầm khoảng 3 giờ chiều, những ngư dân đều đã ra sông thả lưới. Chúng tôi nhờ ông Đào Văn Se, lấy đò máy đưa ra giữa dòng sông Hậu để tiếp cận với những người đang thả lưới trên sông. Anh Nguyễn Văn Tuấn cho biết, từ đầu vụ đến giờ anh đã bắt được 10 con ca Bông Lau, bình quân mỗi con nặng hơn 5 kg.
Nghề phụ thu nhập cao
Những ngày cận tết Nguyên đán, cá Bông Lau được thương lái mua với giá 135 ngàn đồng/kg, rồi giảm xuống còn 115.000 đồng và hôm nay, nghe nói giá chỉ còn 80 ngàn đồng/kg. Thả lưới xong, chờ khoảng hai giờ sau rồi kéo lưới lên, không có con cá nào mắc lưới, nhưng họ vẫn bình thản, không hề lộ vẻ thất vọng. Thua mẻ lưới này thì chờ bày mẻ lưới tiếp.
Theo những người làm nghề lưới cá Bông Lau ở đây, tùy theo con nước, mỗi ngày có thể thả lưới đến bốn lượt. Thả lưới lúc nước lún, tức lúc đã đầy sông sắp chảy ròng và thả lưới lúc nước nhồi, tức lúc nước đã ròng cạn gần những lớn trở lại. Mỗi ngày có hai lượt nước lớn, ròng. Với những người thả lưới trên đoạn sông này, việc chờ đến tày để thả lưới không có quy định nhưng đã trở thành luật bất thành văn từ khá lâu. Nghĩa là người người đến trước sẽ thả lưới trước, khi lưới của người thả trước trôi đi khoảng 50 mét thì người đến sau mới được thả lưới của mình; cứ thế lần lượt đợi đến phiên mình. Khoảng cách mỗi lưới 50 mét là để các lưới không vướng vào nhau.
Trời vừa tối, dòng sông Hậu nhộn nhịp hẳn lên, xa xa từ các dải cồn hàng chục chiếc xuồng máy đuôi tôm băng ra giữa dòng sông Hậu, nơi được cho là có đàn cá Bông Lau quần tụ nhiều để chờ thả lưới. Theo kinh nghiệm của ngư dân ở đây, đánh lưới vào lúc trời vừa sụp tối và hừng sáng thường bắt được nhiều cá hơn.
Thông thường mỗi tay lưới có chiều dài từ 300 – 500 mét (tùy thuộc vào điều kiện và sức khỏe của người đánh bắt). Dạo lưới dài từ 4 – 6 sảy (khoảng 6 – 10 mét), viền trên của lưới nối phao bằng đoạn dây dài khoảng một mét và viền dưới được cột với những vòng sắt nhằm giúp cho lưới chìm xuống sát đáy sông và không mắc gốc. Lưới dùng để đánh bắt cá Bông Lau có kích cở mắc lưới từ 15 đến 20 cm. Một tay lưới có giá hơn sáu triệu đồng. Một mùa đánh bắt cá Bông Lau, với thời gian khoảng hai tháng, trung bình mỗi người cũng kiếm được từ 10 – 15 triệu đồng. Điển hình như anh Nguyễn Văn Khi (tổ 4, ấp An Lộc, xã Hòa Tân) trong mùa cá Bông Lau về năm vừa qua anh đã đánh bắt được hơn 200 kg cá. Với giá bình quân khoảng 60 ngàn đồng/kg, anh đã có thu nhập hơn 12 triệu đồng.
Theo thống kê, hiện nay có gần 100 hộ tham gia đánh bắt cá Bông Lau trên đoạn sông này. Đa số là những người đánh bắt cá Bông Lau theo mùa vụ, khi hết mùa cá Bông Lau về, các “ngư dân nghiệp dự” lại quay trở về với kinh tế vườn. Mặc dù đây là một nghề phụ nhưng cho thu nhập khá cao. Anh Đoàn Văn Sáu, ở ấp Tân Qui 1, dù mới theo nghề được ba năm, nhưng với giọng nói đầy tự tin rằng: “Chỉ cần gặp may, một đêm thả lưới cũng bắt được bốn, năm con; không uổng phí đầu tư tay lưới sáu triệu đồng.”