Một “thần đèn” lập kỷ lục di dời nhà 1.000 tấn

Dùng tời giảm sức kéo.
Dùng tời giảm sức kéo.

Chân dung “Tiểu thần đèn”

Nhìn gương mặt khắc khổ, đầy vết thời gian của Dũng, không ai nghĩ rằng anh chỉ 39 tuổi. Anh tâm sự: “Cuộc đời tui cơ hàn từ nhỏ, lớn lên theo cha làm thợ mộc, có chút vốn tui mở tiệm đồ gỗ. Không gặp thời nên sập tiệm, tay trắng hoàn trắng tay. Sau đó, tui đi làm phụ hồ, cực nhục lắm nhưng chính quãng thời gian đó đã cho tui kinh nghiệm về xây dựng để rồi sau đó vươn lên làm thầu. Đến với “nghiệp” làm “thần đèn” này là nhờ coi tivi, thấy ông Lũy mần bắt ham nên mần thử, hổng dè thành công”.

– Đọc thử lý lịch trích ngang nghe chơi.

– Thì cha mẹ đặt tên là Trương Văn Dũng, thứ bảy, tự Bảy Dũng; quê Bến Tre; học hết lớp 3 thì nghỉ, nhà quá nghèo mờ! Công trình đầu tay của tui là một căn nhà bị giải tỏa trên QL 60 ở Bến Tre, rộng 7,2m, dài 12,7m. Chủ nhà yêu cầu lùi vào 15m, qua ba cái mương và nâng cao hơn nền cũ sáu tấc. Bận đó tui được 20 triệu đồng. Rồi người ta khen quá tay nên tui kiếm thêm một mớ hợp đồng nữa…

Anh Dũng đưa chúng tôi xem mấy cái hợp đồng di dời nhà viết tay có, làm thành văn bản có và ảnh anh chụp lưu niệm bên các công trình mình đã di dời thành công. Đó là ngôi nhà lầu 2,5 tấm ở Bình Dương của chủ một cây xăng nặng 300 tấn, rồi biệt thự của một cán bộ ngành bưu chính ở Thủ Đức nặng 250 tấn, kể cả nguyên dãy hàng rào và cái “lồng cu” bảo vệ của Công ty Dược Bến Tre dài ngót nghét 50m cũng được dời lùi lại để tránh giải tỏa… Tổng cộng 12 công trình và đều có trọng lượng dưới 300 tấn.

Kỷ lục mới


Dùng tời giảm sức kéo.

Hợp đồng di dời nhà lần này được Công ty Cotec ký với anh Dũng là di dời căn nhà làm việc bằng bê tông rất kiên cố tại KP6, Linh Trung, Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh. Do phải giải tỏa để mở rộng đường và vòng xoay tại cầu vượt Trạm 2-Suối Tiên nên có hai phương án đưa ra: đập bỏ hoặc di dời ngang 130m, lùi sâu vào 15m. Sau nhiều cuộc đấu giá, Bảy Dũng trúng thầu. Với anh và hầu hết các “thần đèn” ở Việt Nam, đây là một công trình kỷ lục về sức nặng lẫn quãng đường xa phải di dời, những 1.000 tấn và 145m.

Chúng tôi đo được bề ngang ngôi nhà 10m, dài 20m với trên chục phòng làm việc lớn nhỏ. Do được xây dựng vào đầu thập niên 90 của thế kỷ trước nên các bức tường cũng được gia cố nhiều lần, tráng bằng hai hàng gạch đinh và “áo” bên ngoài bằng đá mài, đá rửa, dày 20 phân, có vách phía sau nhà đến 40 phân.

Rút bản thiết kế phần móng cũ ra, anh Dũng chỉ cho tôi xem 20 trụ móng đơn và bốn trụ móng đôi, anh nói: “Mỗi trụ móng đều được đào lên, cưa ngang, sau đó dùng 70 con đội xe hơi (loại 30-50 tấn/con) đồng loạt nâng ngôi nhà lên cao, lót vào dưới những thanh sắt chữ H (15 x 15cm). Có thể hình dung là những thanh sắt (đã được cố định vào các cột móng) này sẽ lăn trên những ống sắt tròn (phi 70), các ống tròn thì chạy trên đường ray bằng gỗ (hình 1)”. Tổng cộng có năm đường ray gỗ như vậy được kéo bằng năm bộ tời để rút những sợi dây xích kéo cáp sắt, giảm rất nhiều sức người. Hơn nữa, khi đã lăn trên đường ray thì các lực vật lý cũng “đẩy phụ” người kéo.

Để làm công trình này, Bảy Dũng đã huy động 13 “lính” toàn nông dân Bến Tre, dự định hoàn tất trong 90 ngày. Thế nhưng “sự cố” xảy ra khiến công việc kéo dài. Đó là nếu theo đúng thiết kế thì toàn bộ đà có tiết diện 200 x 300 và 200 x 350, nhưng khi đào lên, anh Dũng phát hiện đà chỉ còn 200 x 200 và 200 x 250, ngoài ra hai cây đà trục dài 2m cũng biến mất. Đó là cơ sở để anh gia hạn thêm thời gian.

120 ngày đêm trên công trường

Chúng tôi có mặt khi ngôi nhà đã kéo được 90m, sau hơn 85 ngày làm việc cật lực. Phía bên hông ngôi nhà theo chiều kéo ngang, các công nhân đang gò lưng quay tời. Tiếng xích sắt xoay rèn rẹt sau mỗi tiếng hô: “1, 2, 3 nè”, cứ như hò kéo pháo vậy. Lên tham quan các phòng, trong đó vẫn còn ngổn ngang giấy tờ, bàn làm việc, máy móc. Cầu thang, cột móng, nền nhà… tất cả đã nâng lên khỏi mặt đất. Phía bên kia, nơi vị trí chuẩn bị xây móng mới đã đào sẵn các hố sâu. Anh Dũng cho biết sau khi đưa ngôi nhà đến vị trí mới, anh sẽ lại dùng con đội nâng cao nó lên, sau đó sẽ đổ bê tông móng mới hàn dính vào móng cũ, rồi chờ khô hẳn mới tháo con đội ra, san nền và lát gạch lại.

Tôi leo lên đoạn đà ngang trong nhà, bên ngoài 13 người đàn ông vẫn đang kéo. Tấm bảng “Nội quy làm việc” treo trên vách khẽ lay động nhưng các bóng đèn, bàn ghế trong phòng vẫn không suy suyển. Cúi xuống các ống lăn trên đường ray gỗ, phải chú ý lắm mới thấy chúng nhích từng li, từng li một. Cứ mỗi ngày kéo, cả ngôi nhà di chuyển được 2m, rất chậm và nặng nề.

Thêm một tháng kéo, công trình đã vào vị trí “chuẩn”. Chúng tôi nhớ cái giây phút nặng nề ở những mét cuối cùng sao mà kỳ lạ. Ai nấy đều chìm trong suy nghĩ riêng nhưng nét mặt thì hạnh phúc rạng ngời. Công trình nặng ngót 1.000 tấn đã đi qua đoạn đường 145m trong gần 120 ngày. Giá trị di dời chỉ là 235 triệu đồng trong khi nếu đập bỏ rồi xây mới phải mất vài tỷ đồng.

Có thể bạn quan tâm