Hai chiếc khẩu trang che kín mặt cùng với cặp kính cận dày cộp, tôi rất khó để hình dung khuôn mặt của cậu có khác gì không so với gương mặt hiển thị trên ứng dụng điện thoại. Ngoài những câu hỏi và câu trả lời quen thuộc giữa tài xế và hành khách, tôi cũng không chủ động bắt chuyện để hạn chế giao tiếp gần. Cậu xe ôm bất chợt có điện thoại, mà chuyến đi thì có vẻ còn xa, cậu chủ động đi chậm lại và lịch sự hỏi tôi: "Em có thể nghe điện thoại được chứ ạ?" Tôi đồng ý và cậu cẩn thận dùng tai nghe để nói chuyện. Qua cuộc trò chuyện tôi hiểu được hoàn cảnh gia đình của cậu tài xế. Gia đình cậu ở trong vùng có dịch Covid-19, bố cậu bị ốm, mẹ cậu cần tiền để đưa bố cậu đi khám bệnh. Nhưng có vẻ như cậu không sẵn tiền để gửi về. Thiện cảm vì sự lịch sự của tài xế, tôi bắt chuyện sau khi cuộc gọi của cậu kết thúc. Ðang là sinh viên năm thứ hai của trường đại học, suốt thời gian nghỉ học do dịch bệnh, cậu ở lại chạy xe ôm để giúp đỡ gia đình. Nhưng khách đi xe cũng ít và trong những ngày dịch bệnh phức tạp, cậu cũng chủ động nghỉ để hạn chế đi lại.
Sau những chia sẻ, cậu tài xế lại im lặng và chăm chú chạy xe. Tôi có thể hiểu được phần nào tâm trạng của cậu. Hà Nội mấy hôm nay đã có vài ca bệnh, quê cậu cũng đang là vùng dịch, thật khó để cậu trở về thăm bố ốm vào lúc này. Kiếm tiền từ việc chạy xe lúc này cũng không phải là dễ dàng. Dịch bệnh khiến chúng ta khó khăn và không có những lựa chọn tốt hơn. "Chị đã tiêm vắc-xin chưa, em đã đóng góp vào quỹ rồi. Em chưa được tiêm nhưng hy vọng gia đình, bạn bè của em trong vùng dịch sẽ sớm được tiêm trước". Ðang miên man nghĩ ngợi, tôi bị bất ngờ vì câu nói của cậu tài xế. Ðó là suy nghĩ rất giản dị nhưng lại vượt xa những quẩn quanh mà tôi âu lo lâu nay. Từ khi có dịch, tôi cứ vui buồn theo những thông tin hằng ngày nhưng ngẫm kỹ ra, ngoài việc thực hiện quy định phòng dịch, tôi chưa đóng góp được điều gì ý nghĩa thật sự cho xã hội cả.
Những ngày này, dường như ai cũng sẵn sàng tâm thế để đón nhận những thông tin, chỉ thị mới về phòng chống, kiểm soát dịch bệnh của thành phố. Những ngày Hà Nội nới lỏng các hoạt động vừa qua đã đem đến niềm vui lớn cho nhân dân. Nhưng khi dịch bệnh trở lại, giãn cách là cần thiết. Chống dịch là một chiến dịch lâu dài, cần đến sự đồng lòng của tất cả chúng ta. Vẫn biết giãn cách đồng nghĩa với việc rất nhiều người sẽ gặp khó khăn về thu nhập, mưu sinh, nhưng hãy nhìn xa hơn, nhiều nơi dịch bệnh bùng phát mạnh, ngay cả việc được sống trong một môi trường an toàn cũng là rất khó.
Ngồi phía sau cậu xe ôm, tôi lặng lẽ soạn cú pháp nhắn tin đóng góp vào Quỹ vắc-xin phòng Covid-19. Có những sự đóng góp nhỏ bé nhưng sẽ mang lại cho cộng đồng ý nghĩa lớn lao. Tôi tin, bằng niềm lạc quan và tin tưởng vào điều tươi đẹp sẽ đến, cậu xe ôm tôi gặp sẽ có cách để cùng gia đình vượt qua khó khăn này. Và tôi càng thêm yêu thành phố của tôi vì đã có những tấm lòng như cậu ấy.