Trong muôn ngả rẽ của cuộc đời, chàng thanh niên Dương Ðức Tiến đã chọn cho mình con đường mà ít người nghĩ đến: trở thành một nhà sinh vật học. Câu chuyện đã qua tròn nửa thế kỷ, mà đến giờ, vẫn nhiều người bảo ông là... viển vông. Mỗi lúc như thế, vị Giáo sư già lại nở nụ cười hồn hậu. Và khi ấy, ông lại chọn cho mình một lối cũ bên hồ Hoàn Kiếm để thả bộ... Chính nơi này mấy mươi năm trước, cậu bé Tiến đã được cha dắt đi bên bờ hồ, khi thì ngắm bình minh, lúc là ngắm những ánh nắng vàng cuối cùng của buổi hoàng hôn. Những cây lộc vừng, những cây gạo, cây sấu... soi bóng bên hồ nước xanh đã gieo vào lòng cậu bé tình yêu thiên nhiên. Quyết định đến với sinh vật học, đã khiến ông chấp nhận nhiều thử thách hơn mình nghĩ. Trong khi nhiều người cùng trang lứa, người là bác sĩ, người thì kỹ sư, có cuộc sống yên ổn tại Hà Nội, thì ông, vẫn vai đeo ba-lô, tay chống gậy như một anh lính Trường Sơn năm xưa, lênh bênh lên rừng xuống biển. Cuộc đời là một chuỗi những được - mất. Vất vả là thế, nhưng ông vẫn bảo, cái được là nhiều. Ðó là những khi ngắm trăng lên trong rừng, là những khi một mình nghe tiếng thủy triều giữa mênh mông vô tận, đó là khi viết lên cuốn nhật ký khoa học tên những loài sinh vật mới phát hiện...
Giáo sư Dương Ðức Tiến thường bảo, gần thiên nhiên, nên ông trẻ hơn so với người cùng tuổi. Ðã qua tuổi bảy mươi, nhưng ông vẫn đảm nhiệm vị trí Giám đốc của Trung tâm Công nghệ sinh học phục vụ sản xuất và đời sống (thuộc Liên hiệp các Hội Khoa học Kỹ thuật Việt Nam). Và điều ngạc nhiên nhất, ông coi đây mới là quãng thời gian mình thật sự được sống cuộc sống của mình. Vấn đề lớn nhất mà thế giới đang đối mặt là biến đổi khí hậu. Ðó chẳng phải cái gì xa xôi, mà gắn chặt với cuộc sống của mỗi người. Từ trải nghiệm của chính mình, ông tự hỏi: Nếu ai cũng yêu thiên nhiên, thì ai sẽ chặt phá rừng, ai sẽ phá hoại môi trường? Trong quá trình xây dựng Thủ đô, các thế hệ đi trước đã để lại cho Hà Nội nhiều cá thể, quần thể cây rất đẹp, tại sao không làm một "bảo tàng cây", để giáo dục cho thế hệ trẻ? Hà Nội đã có sẵn một "bảo tàng cây" là Công viên Bách Thảo, vấn đề tiếp theo là giới thiệu thêm những cây khác của Hà Nội chưa có mặt tại đây, đồng thời, giới thiệu một cách khoa học về các loài cây tại công viên. Ðề xuất của ông và cộng sự được UBND thành phố Hà Nội thông qua, biến Công viên Bách Thảo thành một bảo tàng cây. Ở đó, sẽ giới thiệu các loài cây Hà Nội, trong đó, sẽ có những cá thể cây có giá trị về lịch sử, văn hóa, trưng bày tiêu bản côn trùng. Các nhà khoa học đã nghiệm thu xong toàn bộ hơn 100 loài cây, 200 loài côn trùng từ tháng 12-2010 và đã giao nộp cho thành phố. Công viên Bách Thảo đã dành một căn nhà để làm nhà trưng bày tiêu bản cây, tiêu bản côn trùng. Dự kiến, khoảng cuối năm nay, dự án sẽ hoàn thành.
Sinh ra và lớn lên ở mảnh đất này, Giáo sư Dương Ðức Tiến chứng kiến nhiều đổi thay. Ngay cả những điều được xem là đặc trưng nhất của Hà Nội, cũng có những biến đổi. Trăn trở lắm, nhưng làm gì để giữ những tinh hoa văn hóa Hà Nội? Hà Nội có ẩm thực đặc sắc, ví như, bánh cuốn cà cuống là một đặc sản kinh kỳ, song tìm đâu bây giờ? Trong ký ức của ông, những năm 1950, lên đê Yên Phụ, thấy người ta đội cả thúng cà cuống đi bán. Tôi hơi ngạc nhiên khi nhà khoa học về sinh vật lại nói về... ẩm thực một cách say mê. Nhưng hóa ra, ông có lý. Giáo sư Dương Ðức Tiến bảo: Cà cuống ưa sạch, nên chỉ phát triển trong môi trường sống của cây sen. Khôi phục món ăn cổ truyền này, trước hết phải khôi phục việc trồng sen. Dưới con mắt nhà sinh vật học, sen là cả một câu chuyện dài. Và từ những trăn trở ấy, ông đã có ý tưởng về cách thức để bảo tồn, phát triển loài hoa này. Ðó là bảo tàng sen. Ðiều quan trọng nhất của bảo tàng, là giới thiệu về những nét văn hóa của Việt Nam, của Hà Nội với cây sen, hoa sen. Ðể "khởi động" cho ý tưởng này, ông đã cùng bè bạn ở nhiều giới khác nhau tập hợp dần tư liệu, để chuẩn bị cho ra đời bảo tàng mơ ước ấy. Khi ý thức về sen hình thành trong người Hà Nội, như một niềm tự hào, thì những ao sen, hồ sen sẽ phát triển. Ông bảo, làm vậy được cả hai, được cả thú chơi sen, được cả thú thưởng thức ẩm thực. Giáo sư Dương Ðức Tiến dự định sẽ đề xuất với thành phố về vấn đề này. Nhưng nếu thành phố không đồng ý, có thể ông sẽ cùng bạn bè đồng nghiệp chung tay làm một bảo tàng sen tư nhân.
Tôi có nghe nói thanh niên Hà Nội xưa không nói tục bao giờ, không xưng hô mày tao như ngày nay. Thanh niên Hà Nội xưa, với người mới quen, cũng xưng hô tôi - anh, tôi - chị, như một cách bày tỏ sự lịch thiệp khi chưa biết tuổi. Và tôi hơi ngỡ ngàng khi nghe Giáo sư Dương Ðức Tiến xưng hô với chúng tôi như thế. Không phải là sự khách sáo mà chúng tôi cảm nhận được sự ấm áp, gần gũi, chân tình. Ðôi mắt sáng, nụ cười đầy thiện cảm, cái chất Hà Nội ở ông cứ lan tỏa dịu dàng, trong công việc, trong đời thường, như thế!