Gương sáng, việc hay

Một nữ bác sĩ tận tâm với người bệnh

Có chứng kiến tận mắt công việc của bác sĩ Lê Thị Thu Hà (trong ảnh), Phó phòng Ðiều trị nghiện chất, Viện Sức khỏe Tâm thần, Bệnh viện Bạch Mai, mới thấy hết được sự vất vả, hy sinh thầm lặng của chị. Hơn chục năm công tác, không chỉ tận tâm với nghề, chị còn là người truyền ngọn lửa đam mê cống hiến cho sự nghiệp chăm sóc sức khỏe nhân dân tới các thế hệ sinh viên y khoa.

Công tác tại một bệnh viện thường xuyên tiếp xúc với người bệnh tâm thần, nhiều áp lực căng thẳng là một lựa chọn không dễ dàng đối với những người theo học ngành y. Thế mà ở tuổi 35, bác sĩ Lê Thị Thu Hà đã có hơn mười năm gắn bó với Viện Sức khỏe Tâm thần. Biết bao vất vả đã trải qua cùng những trạng thái cảm xúc mệt mỏi, lo âu, thương cảm... cũng đã có lúc nản lòng, nhưng chị chưa bao giờ nghĩ tới việc chuyển nghề mà luôn cố gắng giúp người bệnh và người thân của họ có được tương lai sáng sủa hơn.

Chị chia sẻ, chọn nghề bác sĩ tâm thần, chị gặp phải nhiều sự phản đối từ phía gia đình, bạn bè, người thân. Ngay đến cả chồng chị cũng có lúc hỏi vui vợ rằng: Sao em lại chọn "tâm thần"? Tuy vậy, tất cả người thân của chị đều rất cảm thông, chia sẻ khi thấy chị quyết tâm theo nghề và đó là động lực lớn giúp chị vượt qua những khó khăn. Mỗi lần nhìn thấy người bệnh được điều trị khỏi bệnh trở về với gia đình và xã hội là một lần chị như được tiếp thêm sức lực và niềm yêu nghề.

Bệnh nhân của chị đa dạng về bệnh học cũng như độ tuổi. Nhiều người đến điều trị nghiện game, nghiện rượu, nghiện ma túy, nghiện các chất dạng amphetamine (ma túy đá, thuốc lắc)... Có trường hợp trẻ em mắc nghiện game lúc mới 11 tuổi. Cũng có những trường hợp, người bệnh điều trị cai nghiện tại viện, sau một thời gian điều trị thành công và trở về nhà rồi lại phải quay lại vì tái nghiện. Ðối với những trường hợp như thế, các bác sĩ gặp phải rất nhiều khó khăn trong công tác điều trị. Quá trình điều trị, không phải người bệnh nào cũng cởi mở, cũng hợp tác với bác sĩ. Nếu bác sĩ xử lý không khéo sẽ càng làm tình trạng bệnh của người bệnh thêm căng thẳng. Do vậy, để tiếp cận, gần gũi, sẻ chia với người bệnh, chị phải tìm mọi cách để thật hiểu họ; có phương pháp thể hiện sự quan tâm sao cho họ cởi mở và tin tưởng bác sĩ. Làm được điều ấy đòi hỏi chị phải tận tâm với từng người bệnh; lúc nào cũng nghĩ về họ. Có nhiều đêm chị trằn trọc không ngủ được vì nghĩ cách để tiếp cận người bệnh...

Một bệnh nhân của chị trước kia là một sinh viên giỏi của một trường đại học. Do bạn bè rủ rê, lôi kéo cho nên em đã nghiện rượu. Từ nghiện rượu rồi dẫn đến loạn thần kinh, người bệnh thường xuyên quậy phá, nói lảm nhảm suốt ngày. Gia đình phải xin nhà trường bảo lưu kết quả học tập, đưa em đi chữa trị khắp nơi mà bệnh tình không thuyên giảm. Phải đến khi gặp bác sĩ Thu Hà, được chị kiên trì động viên, tận tình hướng dẫn cách luyện tập, điều trị, em đã khỏi bệnh, trở lại trường học và đã tốt nghiệp đại học với tấm bằng xuất sắc. Ngày gặp lại bác sĩ Hà, em bật khóc nói: Chị không chỉ là người thầy thuốc mà còn là người chị thân thiết, đã cứu em thoát khỏi những tháng ngày trượt dài trong đen tối, trở về với cuộc sống đầy tương lai và khát vọng phía trước...

Bên cạnh công việc chuyên môn tại viện, chị còn là giảng viên của Trường đại học Y Hà Nội. Công việc rất bận rộn, nhưng chị luôn cố gắng sắp xếp thời gian hợp lý để gặp gỡ, trao đổi với sinh viên, truyền cho các bạn trẻ những kinh nghiệm và niềm đam mê với nghề bởi đây là một ngành học khó, không phải sinh viên nào cũng có đủ khả năng và tự tin để theo học. Nhiều sinh viên của chị đã tỏ rõ thái độ yêu nghề, muốn được gắn bó với nghề vì họ đã được truyền ngọn lửa đam mê từ một người thầy đầy nhiệt huyết. Ðồng nghiệp của chị cũng cho biết, với phong thái năng động, nhiệt tình và sáng tạo, chị cũng truyền cho đồng nghiệp quanh mình "ngọn lửa" trách nhiệm và lòng tận tâm với người bệnh.

Có thể bạn quan tâm