Một nghệ sĩ thành công với các ca khúc cách mạng

Nghệ sĩ Nhân dân Quốc Hưng (trong ảnh) là giọng bass quý hiếm của nền thanh nhạc Việt Nam và rất thành công với các ca khúc về lãnh tụ, quê hương, đất nước. Quốc Hưng đến với dòng nhạc bác học bằng một con đường khác với nhiều ca sĩ. Buổi đầu chỉ với một ước mong khiêm tốn là cách tân và làm hay hơn lối hát chèo truyền thống với việc tiếp thu và áp dụng lối hát hiện đại của kỹ thuật thanh nhạc phương Tây.
0:00 / 0:00
0:00
Một nghệ sĩ thành công với các ca khúc cách mạng

Xuất phát của anh là một diễn viên chèo. Nhà báo Đào Dục Tú, quê ở Đông Anh (Hà Nội) kể: "Cậu ấy cùng làng với tôi. Sống cũng mộc mạc chân quê lắm. Hồi đầu học chèo và vẫn ngày ngày đạp xe vào nội thành biểu diễn ở Đoàn nghệ thuật chèo Hà Nội. Có nhiều đêm khuya mưa gió, nhìn qua cửa sổ thấy chú ấy đi diễn về bằng xe đạp, khoác cái áo mưa trong sấm chớp đì đùng...". Bước ngoặt của sự nghiệp ca hát của Quốc Hưng bắt đầu từ một buổi tối anh đến Cung Văn hóa lao động hữu nghị Việt Xô, tìm vào lớp học thanh nhạc của Nghệ sĩ Nhân dân Quý Dương xin thọ giáo. Chỉ với mong ước tiếp thu lối hát hiện đại để hát chèo hay hơn thôi. Nghe giọng anh, người thầy, người ca sĩ bậc nhất lúc ấy đã giật mình và nhận xét: "Đây là một giọng hát vàng, một giọng bass quý giá, cả triệu người may ra có một". Vậy là ngay lập tức Nghệ sĩ Nhân dân Quý Dương động viên anh đi học nghiêm túc ở Nhạc viện Hà Nội, nay là Học viện Âm nhạc quốc gia Việt Nam và viết luôn một lá thư cho Chủ nhiệm Khoa Thanh nhạc Nhạc viện Hà Nội bấy giờ là cô Diệu Thúy để giới thiệu. Ngay sáng hôm sau, ở buổi tuyển sinh cuối cùng của Nhạc viện, "giọng hát vàng tương lai" của thanh nhạc nước nhà đến thi. Sáng ấy cũng lại mưa tầm tã, Quốc Hưng ướt lướt thướt vào thi tuyển. Chỉ mới cất giọng lên, ông thầy Nghệ sĩ Nhân dân Trần Hiếu đã đứng phắt dậy thốt lên: "Người kế tục của tôi đây rồi" và nhận ngay cậu thí sinh ấy làm học trò của mình.

Nghệ sĩ Nhân dân Quốc Hưng kể: "Ngày ấy tôi nghèo lắm, đã có lúc do hoàn cảnh gia đình khó khăn, tôi định bỏ học giữa chừng để làm công việc khác kiếm sống. Thế là thầy Trần Hiếu nhiều lần thuyết phục bằng được tôi trở lại trường, theo đuổi âm nhạc. Tôi biết ơn thầy vì thầy đã hết lòng yêu thương, giúp đỡ tôi. Thầy coi tôi như con. Trò nghèo, thiếu đồ ăn, thầy cũng không khá hơn là mấy. Thầy sợ tôi đói, ngất xỉu, không đủ sức khỏe theo học nên đã dành dụm tiền để mua đồ ăn cho tôi. Trời mùa đông lạnh quá, tôi trốn học. Thầy đến tận ký túc xá gọi dậy đi học. Đó là những kỷ niệm về thầy mà tôi sẽ không bao giờ quên".

Mười năm ròng rã trên giảng đường, qua trung cấp, đại học... rồi tiếp đó là những tháng năm sau đại học, nghiên cứu sinh làm tiến sĩ, Quốc Hưng dần bước lên đỉnh cao của nghệ thuật thanh nhạc, của tri thức âm nhạc. Anh được giữ lại trường làm công tác giảng dạy. Ba công việc song hành trong con người anh, trong cuộc đời nghệ thuật của anh: người thầy giảng dạy, người trò tiếp tục nghiêm túc học sau đại học, người nghệ sĩ biểu diễn. Điều rất đáng biểu dương là cả ba công việc này anh đều hoàn thành xuất sắc, đều rất hoàn hảo, dù mỗi ngày cũng chỉ có 24 giờ. Trên bục giảng, anh đào tạo được nhiều trò giỏi, nhiều ca sĩ xuất sắc, và được tín nhiệm trao giữ vị trí Nghệ sĩ Nhân dân Trung Kiên từng đảm nhận năm xưa để rồi từ đây bước sang con đường quản lý là Trưởng khoa Thanh nhạc của Học viện Âm nhạc quốc gia Việt Nam. Là người trò cần mẫn, nghiêm túc, anh hoàn thành chương trình sau đại học và chàng diễn viên chèo năm xưa chuyên đóng các vai kíp hai cho nghệ sĩ Quốc Chiêm đã trở thành một Tiến sĩ âm nhạc của dòng nhạc bác học, cổ điển, ra sách giáo khoa về thanh nhạc cổ điển. Với con người thứ ba là nghệ sĩ biểu diễn, anh cũng rất xuất sắc với nhiều vai diễn trong các nhạc kịch lớn của thế giới như vở nhạc kịch Viên đạn thần của Weber và của nước nhà như vai Lý Công Uẩn trong vở thanh xướng kịch Hoa Lư-Thăng Long... Rồi những chương trình biểu diễn lớn ở trong nước và ngoài nước cùng những giải thưởng âm nhạc trong nước và quốc tế như Giải nhất opera (năm 2000), Cúp bạc tại Liên hoan Âm nhạc quốc tế Bình Nhưỡng (năm 2000), Cúp vàng Liên hoan Âm nhạc quốc tế Bình Nhưỡng (năm 2004)...

Giọng hát của Quốc Hưng được kể như một giọng hát vàng, vô cùng quý hiếm, với âm vực rộng, vô cùng đắc địa ở khu vực trầm lớn, được thế giới trân trọng và đánh giá cao. Năm 2019, nghệ sĩ Quốc Hưng đã được Nhà nước phong tặng danh hiệu Nghệ sĩ Nhân dân.

Trong nền nghệ thuật dân tộc, đề tài thể hiện về lãnh tụ và lãnh đạo Đảng, Nhà nước luôn là một đề tài thiêng liêng, là cảm hứng của nhiều thế hệ sáng tác cũng như biểu diễn suốt nhiều năm qua. Trong tâm khảm của nhiều thế hệ, những bài hát như Hồ Chí Minh đẹp nhất tên Người, sáng tác Trần Kiết Tường qua tiếng hát Quốc Hương, Người về mang tới niềm vui, sáng tác Văn Cao, qua tiếng hát Quý Dương, Tình Bác sáng đời ta, sáng tác Lưu Hữu Phước qua tiếng hát Trần Hiếu, Người là niềm tin tất thắng, sáng tác Chu Minh, với tiếng hát Bích Liên, Người chiến sĩ ấy, sáng tác Hoàng Vân với tiếng hát Trần Khánh... còn mãi ngân vang, tạo thành những động lực phấn đấu, những cảm xúc thẩm mỹ tốt đẹp trong lòng đông đảo công chúng, vừa thiêng liêng lại vừa ấm áp, trìu mến với mỗi tâm hồn.

Đề tài nghệ thuật thiêng liêng ấy, qua nhiều thời gian, vẫn luôn có một vị trí trang trọng trong nghệ thuật, trong âm nhạc nước ta. Nhiều tiếng hát trẻ mới đã tiếp nối những thế hệ nghệ sĩ đi trước, trình diễn thành công những bài hát về lãnh tụ, về Đảng và Tổ quốc, quê hương, mà trong những giọng hát ấy, công chúng yêu thích và đánh giá cao tiếng hát của Nghệ sĩ Nhân dân Quốc Hưng. Gần như trong những lễ hội lớn, những sân khấu hoành tránh, trang trọng, bao giờ cũng có tiếng hát của Nghệ sĩ Nhân dân Quốc Hưng với những bài ca thiêng liêng này. Anh hát với cả trái tim và tài năng nghệ thuật của mình, coi đó như sứ mạng nghệ thuật thiêng liêng, tình yêu, trách nhiệm của người nghệ sĩ. Anh đã hát rất thành công những bài như Lá cờ Đảng, Ta tự hào đi lên, ôi Việt Nam!, Người là niềm tin tất thắng, Giai điệu Tổ quốc... và vừa qua là bài hát Người chiến binh mang tên sông Thạch Hãn...

Lợi thế của Nghệ sĩ Nhân dân Quốc Hưng là anh có một giọng bass quý hiếm, trầm hùng, ấm áp và trang trọng khi trình bày những bài hát về lãnh tụ hay đất nước. Bên cạnh đó là một kỹ thuật thanh nhạc điêu luyện và hoàn hảo. Nhưng nhiều hơn cả, là trong tiếng hát của anh chói lòa ánh sáng lý tưởng, mang sứ mạng chính trị của một người nghệ sĩ với đất nước, cách mạng, cùng những tình cảm rất thiết tha, có thể nói là vô bờ bến, với Bác Hồ, với Đảng và đất nước thân yêu. Tôi nghiệm ra những thế hệ nghệ sĩ đi trước như các Nghệ sĩ Nhân dân: Quốc Hương, Quý Dương, Trần Hiếu, Trung Kiên, Bích Liên, Trần Khánh hát rất thành công những bài hát về Đảng và Bác Hồ, bởi trong tiếng hát của họ luôn có những tình cảm hết sức thiết tha, những tình cảm hết sức thiêng liêng và nặng nghĩa ân tình với đất nước và lãnh tụ. Những thành công của lớp nghệ sĩ trẻ hơn như Nghệ sĩ Nhân dân Quốc Hưng cũng không nằm ngoài quy luật này.