Hà Nội một góc nhìn

Mỏi mắt ngóng chờ

Chốn về của mỗi người, mỗi khác. Là căn hộ chung cư cao cấp, căn biệt thự liền kề hay tách biệt. Là mái nhà cấp bốn, góc tạo tạm bợ trong các xóm ngõ lao động. Tất thảy đều được coi là tổ ấm gia đình, nơi mỗi người trở về sau một ngày làm việc kiếm sống. Cuối ngày, một số người hối hả đi đón con nhỏ. Đấy là những người chồng trẻ nặng gánh với gia đình, không có người thân để nhờ cậy. Còn lại phần lớn tìm chốn xả hơi, bù khú. Chốn về, có lẽ chỉ dành riêng cho cha mẹ già bó gối ngồi chờ, cho người vợ và những đứa trẻ mỏi mắt ngóng trông bên mâm cơm nguội ngắt...

Bữa cơm gia đình. Ảnh: TRẦN NAM
Bữa cơm gia đình. Ảnh: TRẦN NAM

Mỗi người, có thể coi là những mảnh ghép nhỏ, xếp lại với nhau, gắn kết thành "bức tranh" gia đình. Ghép là đan cài, khâu dính, chắp nối nhiều mảnh lại. Người này với người kia, liền vào nhau, bên cạnh nhau và ở trong nhau. Lẽ thường. Khi hiểu mọi sự được mất, lành vỡ, ly hợp ở đời đều là ở chữ ghép. Lẽ thường, ai cũng hiểu tùy duyên mà ghép, còn duyên thì ghép, hết duyên thì thôi. Nhưng, có hợp nhau thì mới yêu. Tìm được người hợp với mình, hiểu mình tưởng dễ mà khó vô cùng. Bởi, tìm được người hợp với mình nghĩa là tìm được chính mình. Bởi vì, lẽ đời không thể nào, hai mảnh đời "bỗng dưng" ghép lại với nhau, mà vừa khít ngay, gắn chặt ngay, mà không phải tự mài mòn, tự cắt bỏ khiếm khuyết của mình. Trong gia đình, ai có phận người ấy, nhưng khi ngồi cạnh nhau bên mâm cơm, ghép lại với nhau, tất sẽ biết sự khác biệt, lỏng lẻo...

Một ngày dài hay ngắn thường được "đo" bằng bữa cơm chiều tối quây quần. Chồng dành cho vợ bao nhiêu phút, cha mẹ ngồi bên con cái được bao lâu? Bếp lửa gia đình dường như nguội lạnh dần, chẳng phải vì điện, gas, bếp từ thay cho củi rơm, trấu, dầu. Đỡ lấm lem nhưng gương mặt người vợ nội trợ rầu rĩ, héo hon hơn. Một mình ngồi ngóng chồng. Đã bao xế chiều, xẩm tối đợi chờ, vô vọng, mà vẫn cứ hy vọng có tiếng xe máy, tiếng bước chân quen thuộc. Chợt giật mình nghe tiếng lá rụng xao xác, trước thềm mưa đã xóa dấu chân. Quanh mâm tròn, ngồi chỗ nào cũng lệch, không lấp hết trống trải, chênh vênh. Rồi rót một chén trà đã nguội, chưa từng nóng, chưa từng khói, nhấm từng ngụm đắng chát.

Người vợ "vọng phu" chưa hóa đá, bởi còn nghe văng vẳng trong đầu đâu đó bản nhạc "Về nhà" từng được bật lên ở nhiều siêu thị, nơi công cộng, công sở của một số thành phố lớn ở Á Đông, trong một chuyến du lịch. Một chiều thứ bảy, như mọi chiều, giai điệu đó vang lên mềm mại, sâu lắng như nhắc nhở. Một ngày đã kết thúc, đã đến lúc phải trở về nhà. Như chim bay mỏi cánh kiếm ăn, tìm về tổ. Dù nó đơn sơ, tồi tàn, nhưng hơi ấm người thân, ánh mắt người vợ, nụ cười con trẻ không thể tìm thấy ở bất cứ chốn nào...

Ai cũng có gia đình, vợ con và nỗi nhớ. Ai cũng mong trở về mái ấm, ngay cả những người lang thang, cơ nhỡ cũng từng có một gia đình. Chốn về, đâu chỉ là nơi trú ngụ tạm bợ tránh mưa, tránh nắng. "Vắng đàn ông quạnh nhà, vắng đàn bà quạnh bếp". Vắng đến mức lạnh lẽo, quạnh quẽ, không có hơi người thì khác gì nhà hoang. Những khoảng trống vắng trong mỗi nếp nhà, bên bữa cơm tối, sẽ ngày một loang rộng ra, sâu thẳm hơn. Mọi khoảng trống vật chất, tiền bạc, trước sau gì thì cũng lấp đầy. Riêng khoảng trống rỗng, hoang vắng trong lòng mỗi người vợ tần tảo, trong tâm hồn con trẻ, làm sao lấp kín được? Những đôi mắt mỏi mòn ngóng chờ và lòng thầm gọi: Thôi về đi! Đường đời tìm thấy gì khi đi mỏi chân, rã rời, ngoảnh lại không còn biết bấu víu vào một bàn tay, bờ vai, mái tóc.

Có thể bạn quan tâm