Mai này, hồ Tây...

Hồ Tây được ví như một viên ngọc quý giữa lòng Thủ đô. Môi trường hồ Tây có những vẻ đẹp riêng, có đàn sâm cầm đi vào thi ca, bầy le le mỗi sáng, mỗi chiều vẫn đùa giỡn trên sóng nước, tạo một khung cảnh thật yên bình. Có một chàng trai Hà Nội đang lặng lẽ cùng nhóm bạn thực hiện một ước mơ, với hy vọng sẽ giữ mãi được vẻ đẹp thanh bình ấy...

Hồ Tây gắn bó với cả chiều dài lịch sử Thủ đô Hà Nội. Khi Vua Lý Công Uẩn định đô ở Thăng Long, hồ Tây bắt đầu có vị trí quan trọng. Lịch sử Thủ đô ngàn năm văn hiến không thể thiếu những danh tích ven hồ, cũng như những cảnh đẹp hồ Tây. Người Thăng Long xưa ca ngợi "hồ Tây bát cảnh" như là những nét đẹp nhất ở mảnh đất ngàn năm văn hiến. Vẻ đẹp của hồ Tây là sự hài hòa giữa các công trình văn hóa, với đàn thề Ðồng Cổ, chợ đêm Khán Xuân... và vẻ đẹp tự nhiên, tiêu biểu là bến trúc Nghi Tàm, rừng bàng Yên Thái, sâm cầm hồ Tây...

Một trong những khoảnh khắc đẹp nhất của hồ Tây là cảnh sâm cầm rợp bóng trong những ngày đông. Dưới con mắt của các nhà khoa học, một thời, hồ Tây là "thiên đường" của nhiều loài chim nước. Tiêu biểu nhất là sâm cầm. Kế đến, đàn le le hồ Tây cũng có một vẻ đẹp rất riêng. Cho đến những năm 80 và đầu những năm 90 của thế kỷ trước, người Hà Nội vẫn thấy chim sâm cầm trở về. Loài chim này sống ở bán đảo Triều Tiên, hay ăn sâm, nên được gọi sâm cầm. Ðông đến, chúng bay xuống phương nam tránh rét. Xưa, sâm cầm là đặc sản dâng vua, nhưng giá trị hơn là ở vẻ đẹp tinh thần. Hình ảnh bầy chim sâm cầm từ lâu đã được biết đến như một biểu tượng thiên nhiên thanh bình của Thủ đô. Thời gian kéo theo những đổi thay. Bóng chim sâm cầm giờ chỉ còn là hoài niệm...

Cách đây mấy năm, thành phố từng thả chim sâm cầm về hồ Tây. Nhưng cách làm này không hiệu quả. Nhiều người Hà Nội vẫn mong ngóng có ngày đàn chim trở về. Bất chợt, mùa đông năm 2006, một bầy sâm cầm trở về đã khiến bao tâm hồn người Hà Nội hy vọng... Chàng thanh niên Cao Mạnh Tuấn là một trong số đó. Sinh ra và lớn lên ở Hà Nội. Từ thuở nhỏ, Tuấn đã nhiều lần thơ thẩn chơi ở những ngôi làng ven hồ Tây. Vẻ đẹp tự nhiên của hồ Tây đã đi vào tâm hồn Tuấn từ những ngày ấy. Tuấn là người yêu động vật, đam mê chụp những bức ảnh về những khoảnh khắc độc đáo của các loài động vật. Chụp ảnh những loài chim đặc trưng của hồ Tây với Tuấn là một lẽ đương nhiên. Nhưng, anh không dừng lại ở một đam mê cá nhân...

Cao Mạnh Tuấn bắt đầu chụp ảnh chim nước hồ Tây từ khoảng năm 2005. Mạnh Tuấn đã chia sẻ những thông tin với bạn bè. Khi việc sử dụng in-tơ-nét thông dụng, việc làm của anh được nhiều người biết đến và ủng hộ. Vốn là phóng viên Báo Thể thao và Văn hóa, Tuấn quy tụ được nhiều phóng viên trẻ đến từ các báo: Tiền Phong, An ninh Thủ đô, Ðiện tử Tổ quốc... Nhóm phóng viên này chuyên "săn" ảnh le le và sâm cầm hồ Tây. Họ bảo vệ hồ Tây theo cách riêng của mình. Ðó là thường xuyên phát hiện những vi phạm về đánh bắt cá, về xâm hại môi trường... đưa thông tin lên các phương tiện thông tin đại chúng.

"Hồ Tây vẫn có sâm cầm, nhưng rất ít. Năm ngoái, tôi vẫn gặp một cặp sâm cầm sống ở khu vực đầm sen. Thời gian gần đây không hiểu sao chỉ gặp một con. Nhưng hồ Tây vẫn còn vẻ đẹp khác, đó là đàn le le. Le le thường xuất hiện nhiều nhất vào sáng và chiều. Ngắm cảnh chúng đùa giỡn, bắt mồi, hay cảnh mẹ chăm con..., thấy thật tuyệt", Cao Mạnh Tuấn chia sẻ. Những ngày cuối tuần, nhóm phóng viên trẻ này thường dành cả giờ đồng hồ "phục kích" để "săn" được những khuôn hình đẹp. Le le là chim hoang dã, rất nhát người. Những lần đầu đi chụp, họ thường phải ngồi phục trong bờ, bụi ven hồ khoảng ba, bốn giờ đồng hồ mới có vài bức ảnh đẹp. Mỗi lúc như thế, càng có thêm những cảm nhận riêng về đất, trời, nước hồ Tây. Không thể một mình đứng ra ngăn thải rác, ngăn nạn bắt chim, hay tạo dựng môi trường cho loài chim nước, Cao Mạnh Tuấn chọn cho mình một hình thức riêng. Năm 2009, anh bỏ tiền  lập trang web www.thegioidongvat.org để kêu gọi mọi người cùng tham gia bảo vệ động vật. Vốn không dư dả về tiền bạc, Mạnh Tuấn làm trang web, chịu và chấp nhận hình thức trả dần cho nhà thiết kế. Ðến giờ, anh vẫn nợ tiền. Nhưng điều ấy phần nào giải tỏa được khát vọng trong anh.

Một buổi chiều nào đó, nếu đi dạo ven hồ Tây, bạn đừng ngạc nhiên nếu thấy những "phó nháy" ẩn mình trong bụi rậm, bạn cũng đừng ngạc nhiên nếu thấy những tay săn chim rình rập bên hồ. Khi ý thức cộng đồng chưa được nâng lên, nghịch cảnh ấy không phải quá khó hiểu. Ðàn le le, một "đặc sản" hồ Tây vẫn đang suy giảm. Mạnh Tuấn bảo rằng, khi mới chụp, anh đếm đàn le le có chừng 200 con. Giờ, số lượng chỉ còn hơn 100. Hồ Tây thay đổi, môi trường sống của những đàn chim nước không còn như xưa. Nhưng vẫn còn hy vọng khôi phục. Những đầm sen ven hồ vẫn còn - đó là môi trường sống lý tưởng của các loài chim nước. Duy trì, phát triển đầm sen cộng với việc ý thức mọi người dân được nâng lên, những loài chim nước sẽ có môi trường an toàn để phát triển.

Hồ Tây hôm nay đẹp hơn trước rất nhiều, nhất là khi có một con đường kè bao quanh hồ. Nhưng hồ Tây sẽ đẹp hơn, sẽ xứng danh với mảnh đất được vinh danh Thành phố vì hòa bình hơn, nếu vẫn giữ được vẻ đẹp hài hòa giữa con người - thiên nhiên khi xưa. Mạnh Tuấn chưa dám mơ một ngày sâm cầm trở lại. Nhưng biết đâu đấy, những hình ảnh đẹp về hồ Tây, về loài chim nước hồ Tây của Tuấn và bạn bè sẽ đánh thức tình yêu trong mỗi người và mọi người sẽ chung tay bảo vệ. Khi đó, bầy le le sẽ tha hồ đùa giỡn trong mênh mang sóng nước và hy vọng đàn sâm cầm trở về, có thể sẽ thành hiện thực...

Có thể bạn quan tâm