ND - Trong những giá trị của đạo lý gia đình Việt Nam, lòng hiếu thảo luôn luôn được đề cao. Những người con chí hiếu bao giờ cũng có được những phẩm chất tốt đẹp trong ứng xử với mọi thành viên trong gia đình như anh em thuận hòa, vợ chồng thủy chung, rể hiền dâu thảo...
Ðặc biệt, việc chăm sóc bố mẹ, ông bà với tất cả sự yêu thương kính trọng được coi là tình cảm thiêng liêng, là trách nhiệm và bổn phận của con cháu thể hiện sự báo đáp công lao của ông bà, cha mẹ.
Báo hiếu đã trở thành đạo lý của con người Việt Nam.
Tục thờ cúng tổ tiên trong các ngày giỗ, Tết để tưởng nhớ đến các bậc sinh thành là nét đẹp văn hóa tín ngưỡng của dân tộc.
Tuy nhiên không ít người đã nghĩ rằng để báo hiếu phải làm giỗ, Tết thật to, mâm cao cỗ đầy, đốt thật nhiều vàng mã.
Vào dịp cuối năm một số gia đình đua nhau xây mộ, có những ngôi mộ xây to như ngôi miếu, vừa lãng phí tiền của, tốn đất, vừa gây mất cảnh quan của nghĩa trang.
Hiếu thảo xuất phát từ tình cảm kính trọng, biết ơn, từ sâu thẳm trong lòng mỗi con người.
Từ đó hết lòng chăm sóc ông bà, cha mẹ nhất là khi đã già yếu để cho người già luôn luôn được sống vui vẻ với con cháu trong mái ấm gia đình.
Ðừng để ông bà, cha mẹ khi còn sống phải thấy cảnh tượng gia đình lục đục bất hòa.
Ðặc biệt sự nuôi dưỡng chăm sóc phải xuất phát từ tình cảm chân thành không gây sự mặc cảm cho người già.
Ðã có những gia đình con cháu đùn đẩy nhau nuôi dưỡng, trông nom cha mẹ già. Thật đáng buồn khi cha mẹ tần tảo chắt chiu, nuôi nấng con, vậy mà khi về già con cái tính công chăm nom từng ngày, tị nạnh nhau từng tý.
Thậm chí, có người thành đạt ăn nên làm ra ở thành phố lại coi thường cha mẹ ở nông thôn quê mùa, khiến người già bưng bát cơm mà rơi nước mắt.
Ðáng buồn hơn, hiện nay vẫn còn những đứa con bất hiếu hắt hủi bố mẹ già, thậm chí còn nhiếc mắng, đánh đập và đuổi ra khỏi nhà, mặc các cụ lang thang kiếm sống.
Theo nhận định của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tình trạng bạo lực gia đình, bạo lực đối với người già vẫn xảy ra khá phổ biến.
Có những vụ ngược đãi bố mẹ đã bị đưa ra tòa xét xử, với những bản án nghiêm khắc, răn đe cao.
Song, hơn tất cả, những đứa con bất hiếu ấy phải ân hận suốt đời qua cách hành xử trái luân thường đạo lý và sự lên án của xã hội.
Khi ông bà, cha mẹ qua đời, con cháu phải hợp lực gìn giữ nền nếp gia phong, phát huy những giá trị gia đình truyền thống mà các bậc tiền nhân đã dày công vun đắp, đừng để xảy ra cảnh mộ người vừa khuất cỏ mọc chưa xanh, con cháu đã tranh giành đất đai, tài sản thừa kế khiến anh em mâu thuẫn tương tàn không nhìn mặt nhau; đừng để bàn thờ tổ tiên hương tàn khói lạnh quên ngay công dưỡng dục, sinh thành...
Mỗi người khi thắp nén hương tưởng nhớ tổ tiên, cha mẹ lại tâm niệm phải gắng gỏi lao động, công tác, học hành, tu dưỡng đạo đức để xứng đáng với sự mong đợi của cha mẹ khi còn sống.
Ðó là sự hiếu thảo đáng trân trọng.
ÐỨC HUY