Lộc văn chương

Lộc văn chương

Lộc văn chương của nghề viết, mỗi ứng xử văn hóa, sự cho đi thì mãi mãi còn. Ký ức có thể lãng quên, rồi bất chợt nhớ lại, để tỏa nắng, để ký thác giá trị phận người, một thiên chức của nhà văn chọn viết để dâng hiến.

Nhờ tranh anh mừng tuổi, em khỏe ra

Phố cổ Hàng Buồm Hà Nội của thế kỷ trước, những mái ngói cũ kỹ, êm đềm. Hàng xóm nhà tôi ở phố Hàng Buồm là họa sĩ, nhạc sĩ Nguyễn Đình Phúc. Ông Phúc với bà Bảo ở trên cái gác 2 chật hẹp, lối đi cũng phải len chân để bước qua khung tranh, và tranh. Cũng không rõ bao năm ròng bà Bảo vợ ông Phúc chỉ nằm co chân gập gối trên cái giường mét hai, cũng xếp tranh ở cuối chân giường.

Họa sĩ hay sang chơi với nhà văn Triệu Bôn cách hai nhà số lẻ. Hồi đó vợ chồng tôi ở nhờ trên cái chòi tầng 2, nhìn ra phố cổ, nơi có cầu thang hẹp như cầu thang lên máy bay. Phòng có 8m2 cho ba người. Tết năm 1992, họa sĩ Nguyễn Đình Phúc mừng tuổi nhà văn Triệu Bôn một bức tranh thuốc nước trên giấy dó. Đó là một cô gái chèo đò trên đầm sen, phía xa là đồng lúa vàng. Nhà văn treo ở ngay bàn làm việc. Nhưng lúc chồng tôi tái phát vết thương chiến tranh, thì ông Phúc bảo: "Cháu hãy bán bức tranh ấy đi, lấy tiền thuốc men cho chồng".

Tôi đang phân vân thì nhà văn Nguyễn Thị Ngọc Tú lại mang cho Triệu Bôn, túi gạo nếp và gói đậu xanh để nấu cháo. Tôi kể chuyện: "Ông Phúc mừng tuổi tranh rồi xui em bán tranh" thì chị Tú lắc đầu bảo: "Đừng bán, bán tranh Triệu Bôn biết sẽ giận đấy". Tôi gật đầu, nghe chị không dám bán tranh, vì đó là tranh được mừng tuổi.

loc-van-chuong5.jpg
Chân dung tự họa của họa sĩ, nhạc sĩ Nguyễn Đình Phúc.

Một con trâu và một bức cánh đồng hoa. Nhà chật treo một bức, cất lên gác xép một bức. Khi thời tiết trở nồm thì phải để tranh nơi có quạt, không thì tranh ẩm mốc, phai mầu. Chồng tôi giữ tranh bất ly thân khi được phân căn hộ ở Đại La, ông vẫn treo tranh ở phòng làm việc. Sau này biết chuyện ông Phúc khuyên "bán tranh đi rồi tôi vẽ cho bức khác" thì Triệu Bôn bảo với ông Phúc: "Em thấy đủ, anh đừng vẽ cho em nữa, và anh đừng có xui nhà em bán tranh đi lấy tiền ăn. Không đời nào em bán tranh của anh cả". Ông Phúc cười hiền khô: "Là tôi không muốn nhìn thấy cậu túng bấn khi thuốc men" - "Nhờ có tranh anh mừng tuổi mà em khỏe ra, may mắn, an lành đó anh".

Hồi đó nhà thơ Mai Hồng Niên cũng ở cách đó mấy nhà, cũng bảo, hay để tớ bảo tay bạn doanh nhân mua tranh cho Triệu Bôn. Anh Bôn nhẹ nhàng bảo bạn: "Ông đừng có làm phiền đến doanh nhân, tôi không có bán tranh, dù bất cứ giá nào". Ở dưới nhà tập thể Đại La, lúc bị bệnh mất trí nhớ, anh Triệu Bôn nhìn tranh chỉ nhớ đến bác Nguyễn Đình Phúc, anh nhớ bài hát "Lời du tử": "Chiều nay biết về nơi đâu, dừng chân ta ngắm cảnh bao la sầu...", nó day dứt, và ám ảnh...

Lộc "ất ơ" của nhà văn Phùng Quán

Nhớ một cái Tết xưa, nhà tôi nhờ mang nhuận bút của Tạp chí Du lịch Việt Nam cho nhà văn Phùng Quán. Anh Quán đang ngồi ở cái bể cá trước nhà chòi ngắm sóng bên Hồ Tây. Bể cá đang chứa hai con cá chép và con cá mè hoa. Ông khoe vừa ngửi hơi nước xiên được con mè hoa. Mè hoa không câu được, chỉ có cá chép mới cắn câu, năm nay anh có cái lộc "ất ơ", anh có cậu bạn bên Pháp in cho cái truyện được 100 USD (đô-la Mỹ), anh để phần Triệu Bôn một chiếc áo sơ-mi, cho Tạ Vũ ít tiền để đi xích lô khi nó uống rượu say, không biết đường về nhà. Tặng mấy đồng mừng tuổi cho cô giáo Trâm. Lâu nay Bội Trâm toàn lo cho anh tất tật; anh không biết gì về cơm áo trong nhà".

loc-van-chuong4.jpg
Tranh chân dung nhà văn Phùng Quán.

Anh Phùng Quán hồ hởi, khoe tiếp. Không tính sẽ có bao nhiêu chai rượu đây? Cá thì ở dưới hồ, mồi nhắm cũng không lo, chỉ lo rượu thết bạn. Tôi nói anh đừng có mua áo cho nhà em, và cũng đừng cho ai nữa. Anh nghèo rớt mùng tơi, đưa cho cô giáo Trâm lo Tết. Phùng Quán lại cắm cúi lo làm con mè hoa luộc trước cho một cậu sinh viên tới chơi, rồi trưa thì cánh nhà thơ tới nhậu.

Chị Bội Trâm nhỏ nhẹ: "Chị em mình cùng sinh ra ở phố cổ, cùng lấy chồng nhà văn. Cô còn hơn chị được mặc áo dài trong đám cưới. Chị thì chỉ được anh Quán tặng hai bài thơ. Em có được chồng tặng thơ không?".

locvanchuong-1.png

"Không ạ, một lời hay ho cũng chưa được nghe. Nhà em lại còn bảo: Anh dâng tặng cả đời anh cho em còn gì?". Hai chị em tôi nhìn ra hồ Tây không có sóng, chỉ có cơn sóng thấu hiểu nhau của phụ nữ, một đời làm vợ nhà văn thì lặng. Thơ anh Quán đây: "Trời đã sinh ra anh/Để yêu em tha thiết". Anh Quán đọc thơ rất hay. Giọng Huế trăm phần trăm, nếu nghe thì đến con kiến trong hang cũng tìm cách chui ra để nghe, nói gì chị Bội Trâm dạy văn, chị xiêu lòng, thế chấp cả trái tim mình cho anh cũng phải. Nể nhất là vì tình yêu sự độ lượng, chị Bội Trâm bỏ qua cả chuyện anh Phùng Quán trồng cây si ở nhà của nhà văn Hà Khánh Linh ở Huế. Chị Hà Khánh Linh thì đuổi anh Quán bằng được về với chị Bội Trâm. Khi ra mắt tập

"Trăng hoàng cung", Hà Khánh Linh ra Hà Nội, chị Bội Trâm còn nấu nước lá bưởi và bồ kết, hương nhu cho nhà văn người Huế gội đầu. Một người tình, anh Quán đơn phương yêu, để lại một thứ lộc văn chương: Đó là tác phẩm "Trăng hoàng cung" ra đời. Cùng với cách ứng xử còn đẹp hơn cả trăng hoàng cung buổi ấy của cô giáo Trâm với nữ nhà văn, bạn chồng mình.

Tớ biết, người bỏ tiền qua cửa sổ

Lộc văn chương của cái Tết của nhiều năm trước, nhà văn Vũ Bão dẫu bị tai biến, chân đi chấm phẩy, tập tễnh, thường nghiêng cả người về một phía, ông vẫn đi xe buýt mang nhuận bút báo Tết cho nhà văn Triệu Bôn. Tới nhà, Vũ Bão ngó vào thùng thư, ông bảo gia chủ: "Trong thùng thư của nhà cậu có một bọc giấy báo, thử mở xem có gì không? Nhuận bút thì tớ cầm cho đây, còn thùng thư chắc là sách".

loc-van-chuong-02.jpg
Nhà văn Vũ Bão. (Ảnh: Nguyễn Đình Toán)

Khi Triệu Bôn mở thùng thư thì thấy có một cục tiền giấy hai trăm đồng ngày ấy, tiền 20 đồng của Tết năm 1993 hiện kim là rất to, mà không rõ ai gửi.

Anh Vũ Bão cười lớn: "Nhà này có lộc văn chương thật, cú đúp nồi cơm Thạch Sanh thế này, bớt lo đi Bôn ạ". Triệu Bôn đáp: "Tuần trước em cũng nhận được cục tiền bỏ qua cửa sổ, em vẫn chưa tìm ra ai giúp mình?".

Hai nhà văn dùng trà, thay rượu, câu chuyện về văn chương còn ấm đến sau này. Anh Vũ Bão mới thủ thỉ với Triệu Bôn: "Tớ biết người đem nhuận bút cho cậu là ai, chắc lại Hồ Anh Thái.

Chả là, tớ đã từng thấy em nó mang bản thảo của Bôn ra biên tập tại nhà tớ". Thời đó biên tập bản thảo trên giấy chứ chưa có máy tính, internet như hôm nay. Chuyện biên tập gửi bản thảo đi, lấy nhuận bút mang bỏ vào thùng thư, bỏ qua cửa sổ trong nhà thì chỉ có em tớ hay làm. "Cậu này hay giúp người ốm đau, già cả, như tớ đây, rồi nhà thơ Vân Long, nhà văn Ma Văn Kháng, cụ Tô Hoài... Toàn người nhận nhuận bút khoe nhau, chứ Thái thì tuyệt nhiên im lặng... Tính em tớ nó thế!".

Nghề viết cũng như hàng trăm nghề mưu sinh, thứ lộc văn chương không lớn, nghĩa cử bạn văn vì nhau mới lớn, nó an ủi thời gian sống để viết của nhà văn.

Có thể bạn quan tâm