Lên đường… lo sợ, phấn khích, cô đơn

Lên đường… lo sợ, phấn khích, cô đơn
Lên đường… lo sợ, phấn khích, cô đơn -0
Lên đường… lo sợ, phấn khích, cô đơn -0

Chuyến đi lần này không phải là chuyến “phượt” xa nhà đầu tiên của Trần Đặng Đăng Khoa mà nó là chuyến đi xa nhất, chuẩn bị nhiều nhất nhưng khó dự liệu nhất…

Lên đường… lo sợ, phấn khích, cô đơn -0 
Lên đường… lo sợ, phấn khích, cô đơn -0
Hàng cây bao báp Trần Đặng Đăng Khoa chụp tại Madagascar.

Có lẽ là chuyến đi xa nhất, khó dự liệu nhất nên anh Khoa cũng nhiều cảm xúc lẫn lộn nhất. “Những ngày đầu tôi có khá nhiều mối lo, nhập cảnh Đông Nam Á thì dễ nhưng qua những nước khác thì sao, chạy xe qua biên giới người ta có cho xe vào không, sắp tới xe có vấn đề gì không, tôi liệu có bị cướp không, có bị móc đồ không, có bị tai nạn không vì càng đi càng xa mỗi một phút là mình lại càng đi xa nhà một chút”, anh Khoa nhớ lại.

Xuất phát từ Việt Nam ngày 1-6-2017 với điểm mốc đầu tiên trong chuyến đi là cửa khẩu Mộc Bài, vốn là cửa khẩu anh Khoa đã qua lại rất nhiều với chiếc xe máy quen thuộc nên anh cũng không lấy làm lạ lẫm. Qua đến ngày 2-6, tới Phnom Penh (Campuchia) rồi Bangkok (Thái Lan) cũng đều là những là nơi đã quen thuộc với anh Khoa nhưng từ khi qua Bangkok, rời Đông Nam Á rồi qua nước kế tiếp là Nepal, anh Khoa mới thấy chuyến đi thực sự bắt đầu.

Myanmar không cho chạy xe máy tự do, nếu chạy phải trả phí rất đắt, hồi đó không có tiền nên tôi ship (gửi) xe qua Kathmandu (Nepal) rồi đi tiếp.

Trần Đặng Đăng Khoa chia sẻ

Lên đường… lo sợ, phấn khích, cô đơn -0
Một trong những lần Trần Đặng Đăng Khoa gửi xe qua đại dương hay đi vòng qua mấy nước không cho xe cá nhân qua. 
“Lúc lấy chiếc xe máy ra khỏi sân bay, mang ra các con đường của Kathmandu, Thủ đô Nepal, tôi mới thấy chuyến đi thực sự bắt đầu. Rời Đông Nam Á rồi, bắt đầu tới một đất nước mình chưa bao giờ đến, những con đường mình chưa bao giờ đi. Chạy xe ở Kathmandu, đi qua những con hẻm, những quảng trường,… cảm giác rất phiêu lưu”, anh Khoa chia sẻ.

Sau Nepal đi tiếp xuống là Ấn Độ đúng đợt nóng tháng 6, anh Khoa chia sẻ, nắng nóng khiến anh rất mệt, người chậm chạp thành ra lại suy nghĩ này kia. Nhưng rồi, anh Khoa cũng đi đến được một số địa điểm như đền Taj Mahal, thành phố New Dehi được chiêm ngưỡng cổng Ấn Độ (India Gate), rồi anh lại thấy vui.

Lúc đó, tôi đã bắt đầu thấy quen với việc mỗi ngày ngủ một nơi, cũng không còn lo sợ gì nữa, phần phấn khích đã lấn chiếm các cảm giác khác nên không còn sợ nữa”, anh Khoa chia sẻ.

Trên đường đi, đã có những người ở khu vực châu Phi hay Nam Mỹ hỏi tôi rằng: “Ô Việt Nam mày giờ còn chiến tranh không, sao mày không đi lính nghĩa vụ mà mày lại đi chơi”, “Việt Nam ở đâu, ở châu Âu hay ở châu Phi hay ở Trung Mỹ hay ở giữa Ấn Độ Dương?"

Lúc đó, tôi lại giới thiệu cái áo này là trang phục truyền thống của tao này, đồ ăn Việt Nam là số một thế giới, rất đa dạng ở các vùng miền. Việt Nam có lịch sử 4.000 năm rồi, trải qua nhiều cuộc chiến tranh nhưng chiến tranh hết lâu rồi, người Việt Nam sống gắn bó lắm, nhất là trong mối quan hệ gia đình.

Trần Đặng Đăng Khoa chia sẻ

Lên đường… lo sợ, phấn khích, cô đơn -0
 Trần Đặng Đăng Khoa cùng xe máy di chuyển qua hồ MacDonnell nằm ở phía nam Australia. 

Mỗi nơi Khoa đến, mỗi thị trấn, mỗi con phố anh qua đều là những nơi anh chưa bao giờ đến, càng đi xa, càng đi nhiều thì giấc mơ khám phá thế giới của anh càng dần hoàn thiện. Khi đặt chân đến châu Phi, châu lục cuối cùng trong chuyến hành trình tới các châu lục trên thế giới thì cảm xúc trong anh Khoa là niềm hạnh phúc khó tả.

“Có câu những điều tốt đẹp nhất luôn được dành lại sau cùng, tôi chọn châu Phi là điểm đến cuối cùng - châu lục mà rất nhiều người nghĩ về đó. Nghe nói châu Phi nguy hiểm và thực sự nó nguy hiểm thật nhưng tôi rất phấn khích với chim thú, con người ở đó. Ý nghĩa khi trở về châu Phi là trở về với thủy tổ loài người, chặng cuối chuyến đi là trở về nguồn gốc của loài người, tôi thực sự rất vui”, anh Khoa nói.

Lên đường… lo sợ, phấn khích, cô đơn -0
 Trần Đặng Đăng Khoa chụp ảnh cùng trẻ em ở châu Phi. 
Lên đường… lo sợ, phấn khích, cô đơn -0
Lên đường… lo sợ, phấn khích, cô đơn -0
 Trần Đặng Đăng Khoa bên hồ Titikaka, biên giới Peru và Bolivia.

Khám phá vòng quanh thế giới, hưởng ngoạn những cảnh đẹp ngoạn mục, trải nghiệm những nền văn hóa mới, gặp gỡ những con người mới là những hình ảnh thường xuyên được cập nhật trên trang facebook cá nhân của Trần Đặng Đăng Khoa. Tuy nhiên, mọi thứ không chỉ toàn màu hồng, cứ đi là sẽ đến nhưng để đến được phải trải qua không ít khó khăn, thử thách sự kiên trì và ý chí của người Việt đầu tiên đi vòng quanh thế giới bằng xe máy.

“Than khổ vậy thôi, chứ thật ra… khổ thiệt”, anh Khoa nói. Khó khăn lớn nhất trong suốt chuyến hành trình khám phá thế giới là giấy tờ, visa, những nước cho thì dễ nhưng nước không cho thì họ lại cần giấy này giấy kia, mang xe vào cũng hỏi tới hỏi lui, bắt đóng nhiều tiền, bảo hiểm rồi các thứ,… “Mình đã quen với chuyện giấy tờ hay phải chờ đợi rồi, một chuyến đi lớn thì cần sự kiên nhẫn rất là lớn”, anh Khoa chia sẻ.

Giấy tờ là một chuyện, rồi hỏng xe, lúc thì hỏng đèn, khi thì thủng lốp, thủng xăm, “có những lúc đi hoài, đi mấy tháng không sao nhưng có lúc lại bị liên tục”. Rồi thời tiết khắc nghiệt, lúc nóng, lúc lạnh. Mỗi ngày, anh Khoa đi được trên dưới 100km – 200km nên thường xuyên di chuyển giữa các địa điểm, từ chỗ thời tiết có thể rất lạnh tới âm 30-40 độ C đến chỗ có thể nóng 49-50 độ.

Lên đường… lo sợ, phấn khích, cô đơn -0
 Trần Đặng Đăng Khoa ở Thủ đô Havana, Cuba. 

Như ở bờ tây nước Úc, đi hàng mấy trăm km mà nhiều khi trên đường không có nhà nào, anh Khoa chỉ có một mình. Đường phía tây Úc qua một sa mạc khổng lồ, không có ai, thời tiết nắng nóng đến mức những người sức khỏe yếu say nắng có thể tử vong, xe để trên đường thậm chí có thể bị chảy lốp.

Ấy là chưa kể đến tình hình chính trị an ninh một số nước không ổn, anh Khoa cũng đã từng bị cướp giật, “đủ hết, không có gì là chưa xảy ra cũng không có gì là tôi chưa nếm trải, nhiều khi cũng bị quá tải nhưng rồi cũng qua”, anh Khoa cười nói.

Đã có lúc một tảng núi lửa rơi xuống ngay trước mặt tôi ở Colombia, khủng khiếp lắm; rồi đá rơi, rồi một tấm tôn trên chiếc xe chở phế liệu ở Ecuador cũng rơi ngay trước mặt, chỉ xém chút là tôi đã có thể gặp nạn. Nhiều khi trực giác mách bảo tôi phải vượt qua chiếc xe đó hoặc là phải chậm lại 5 giây, 10 giây, thực sự là thật may mắn.

Trần Đặng Đăng Khoa chia sẻ 

mu_mexico-1609351092252.jpg
 Trần Đặng Đăng Khoa cùng xe máy tại địa danh Mexican Hat (Mũ Mexico), bang Utah, Mỹ.  

Đi một mình mãi rồi cũng có lúc cảm thấy cô đơn. Anh Khoa chia sẻ, những ngày Tết Âm lịch ở những nơi xa xôi cũng buồn, anh không dám lên facebook vì sợ nhìn thấy hình ảnh các gia đình đoàn viên, vui vầy lại thêm buồn. Những khi hỏng xe, hay ngủ tại một nơi hoang vắng chỉ có tiếng gió lạnh, thú kêu chung quanh cũng thấy bùi ngùi, tự hỏi tại sao mình lại ở một nơi xa xôi thế này, một mình một ngựa, không có ai chung quanh, tại sao phải đi xa thế.

“Cũng hơi bị chạnh lòng nhưng quan trọng là cái đam mê lớn hơn những thứ khác nên thôi kệ, ngủ, sáng hôm sau dậy là xong, tôi quên nhanh lắm, nhiều khi đó lại là ưu điểm”, anh Khoa cười nói.

Lên đường… lo sợ, phấn khích, cô đơn -0
Xe máy của anh Khoa "check in" tại Thụy Sĩ .

Có những khi cô đơn là thế nhưng cô đơn đến mức khiến anh Khoa muốn quay về ngay thì không vì chuyện xấu nhất mà anh Khoa tự quy định với bản thân chưa xảy ra, đó là ba không: không tai nạn, không bị phạt giấy tờ, không bị bệnh.

Anh Khoa tự nhủ, nếu một trong ba điều đó xảy ra thì đó là dấu hiệu nên đi về. Nhưng ba điều đó chưa có điều nào xảy ra cộng thêm lòng ham muốn đi tiếp lấn át hết những thứ khác nên chặng đường khám phá của anh Khoa vẫn được nối dài.

Lên đường… lo sợ, phấn khích, cô đơn -0
 Trần Đặng Đăng Khoa cũng đã đặt chân đến Nam Cực.
 (Còn tiếp)

Xem thêm: Bài 1: Từ ước mơ tới Paris đến chuyến khám phá vòng quanh thế giới

logom-1609238405246.png 

Xuất bản ngày: 30-12-2020

Nội dung và trình bày: BÔNG MAI

Ảnh: TRẦN ĐẶNG ĐĂNG KHOA