Lay lắt mấy mùa hoa

Suốt hai ngày lê từng bước rã rời trên vỉa hè, lề đường, gánh hoa bưởi với mấy chục tấm mía tím, ngỡ nhẹ tênh, lại nặng trĩu hai vai người thiếu phụ. Bán hàng rong giữa thành phố tất bật người qua kẻ lại, ồn ào tiếng ô-tô, xe máy, lẽ thường ai cũng phải cất tiếng rao.

Lay lắt mấy mùa hoa

Nhưng hoa bưởi thì cần gì phải mời chào, hương thơm từ xa đã nhận ra. Lại vào cữ mưa xuân rắc bụi, mùi hương không thể lẫn với bất cứ loại hương nào. Tưởng thế thôi. Suốt từ sáng tới trưa, mỏi dừ chân bán được dăm gói hoa, vừa đủ một đĩa cơm “bụi”...

Sáng nay, mưa mau, nặng hạt, chị đặt gánh dưới gốc cây xà cừ, góc hè ngã tư đường đông đúc. Hy vọng người ta dừng xe trước đèn đỏ, nhận ra mùi hoa bưởi thơm ngát ven đường, ghé vào mua. Quả nhiên, nhiều người đỗ xe, ngơ ngác tìm mùi hương đâu đây, lạc lõng giữa phố phường. Nhưng, khó níu chân. Bởi, họ bị cuốn theo dòng xe hối hả thúc sau lưng. Bởi, chẳng có thời gian ngó ngàng tới mùi hoa quê mùa, chìm sâu giữa trăm hương hoa, nước hoa, mỹ phẩm sực nức ngoài đường phố, trong căn phòng, công sở, trong những căn hộ chung cư. Thứ hương thầm mộc mạc hầu như đã rơi vào quên lãng. May ra còn sót lại vương vấn trong ký ức ai đó, khi bất chợt gặp lại như đi ngược về quá khứ.

Giữa dòng xe máy dồn đẩy về phía trước, có một người mẹ đèo cô con gái, cố len lên vỉa hè. Cô bé níu áo mẹ khi chợt nhận ra mầu hoa lạ chưa từng thấy bên lề đường. Những chùm hoa trắng muốt, nhị phớt vàng, thơm dịu dàng, buộc thành bó nhỏ. Sao chẳng thấy ai tặng nhau? Mẹ cũng chưa bao giờ cắm ở nhà. Con bé hỏi dồn dập, lại càng không hiểu mía bán với hoa để làm gì. Nhẹ nhàng bọc bó hoa lác đác dăm bông hé nở với rất nhiều nụ trong tấm lá dong, cô bán hoa nhỏ nhẹ nói hoa bưởi để ướp mía, cháu chưa bao giờ được nếm sao? Về nhà bảo mẹ làm cho, mùa hoa bưởi sang năm nhớ quay lại đây, cô chờ! Đặt mấy tấm mía xương gà lên giỏ xe, lại được biếu thêm một gói hoa rời, người mẹ dắt con lên xe, thoáng chút lúng túng. Con bé ngoái lại, mùi hương quấn quít... Giá như sáng nay mưa xuân không rắc bụi mờ phố xá, giá như không gặp mùi hoa bưởi bất chợt và người bán hoa xuân sắc chưa tàn phai, thì có lẽ con bé sẽ chẳng bao giờ biết có loài hoa giản dị, quê mùa đã thấm sâu vào năm tháng tuổi thơ của mẹ, trong vòng tay bà. Câu nói vô tình của người bán hoa khiến chị chạnh lòng, xót con. Giờ, chúng đầy đủ quá, nhưng lại thiếu niềm vui nho nhỏ, kỷ niệm khắc sâu trong tâm hồn trong trắng, thơ ngây. Chưa từng được mẹ tiện những khẩu mía ướp hoa bưởi thơm dịu, ngọt sắc. Cũng vào cữ lập xuân này, hoa xoan nở tím ngõ xóm, ngan ngát hương len sâu vào tận bàn học. Mùi bồ kết nồng nàn, ngào ngạt từ tay mẹ đốt, ngập đầy ba gian nhà ngói. Muỗi, dĩn bay đi hết, chỉ còn lại hơi ấm nóng xua tan làn gió xuân rơi rớt cữ rét Nàng Bân...

Mùi hoa bưởi từ năm tháng xa xăm, nay vẫn còn đây. Đậm hơn, ngay sau lưng. Quờ tay nắm bàn tay con bé, chạm vào bó hoa bưởi, chị ngập ngừng định nói, lại thôi. Một bó hoa nhỏ có bù đắp được bao mùa hoa đã trôi qua? Mấy khẩu mía kia có để lại vị đậm ngọt, thơm mùi hoa bưởi như ngày xưa mẹ ngồi cặm cụi róc từng tấm mía, dành con phần ngon mềm. Còn chỗ đầu mẩu phần mẹ. Theo sau mùa hoa bưởi, đến mùa hoa sói, hoa ngâu, hoa nhài, móng rồng. Mỗi mùa là bao kỷ niệm, nhớ thương, da diết, khôn nguôi. Mỗi mùa một mùi hương, lặng lẽ trôi theo thời gian nhiều khi tưởng chìm nghỉm vào quên lãng giữa cuộc đời tất bật lo toan, mà thực ra không hề nhạt phai, tan loãng dù mỗi năm có rất nhiều hoa lạ ngoại nhập. Lộng lẫy, quyến rũ, nhưng hương chẳng thể ngấm sâu, nhớ lâu đến mức ám ảnh.

Có thể bạn quan tâm